Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

 TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

  1. SỰ LÃNH ĐẠO: Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng,ắt phải từ quần chủnga,trở lại nơi quần chúng. ( Hồ Chí Minh. T5-t290)

Chuyện: CÓ YÊU NGƯỜI MỚI YÊU NGHỀ.

Buổi sáng chủ nhật, Bác đến thăm một cơ quan.Mọi người ngồi chật cả ngôi nhà sàn rộng.Bác ngồi xếp bằng ở giữa,trong lòng bế một cháu bé chừng hai tuổi.

          Bác nói: công việc cơ quan Bác nghe các đồng chí phụ trách cho biết rồi.Bác hoan nghênh các cô, các chú. Giờ ai có gì thắc mắc thì cho Bác biết ?

          Một thanh niên giơ tay: “ Thưa Bác,cháu là sinh viên ở Hà Nội,theo tiếng gọi xếp bút nghiên lên đường chiến đấu,cháu đã ra chiến khu. Cháu tưởng được cầm súng, ai ngờ cấp trên giao làm kế toán.Cháu đã được học nhưng chưa thông,nay nhờ Bác chỉ giúp”.

          Nghe xong,Bác quay về phía người mẹ trẻ hỏi:

-         Thế sao trong hoàn cảnh khó khăn mà cháu bé này lại bụ bẫm,kháu khỉnh thế này?.

-         Dạ,cháu học kinh nghiệm các chị đã có con.Thêm nữa có thức gì ngon cháu đều dành cho con.

Bác mỉm cười: “ Đúng rồi,nhưng sao cô lại chịu vất vả thế?”

Người mẹ trẻ cảm động: -  vì cháu thương con!

Đến lúc này cháu mới quay lại anh sinh viên nọ và nói: nếu chú cũng thương bộ đội, thương nhân dân ngày đêm vất vả để kháng chiến thì chắc chú sẽ yên tâm công tá”.

Bác trìu mến nhìn mọi người,kết luận: Vì có yêu người, mới yêu nghề !

 

                                                     (Báo ND:7/6/2008)

 

                          -------------------------------------------------

 

  1. KHÉO KIỂM SOÁT : Muốn chống bệnh quan liêu,bệnh bàn giấy,muốn biết các nghị quyết có được thực thi hay không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm,ai làm cho qua chuyện,chỉ có một cách,là khéo kiểm soát.( Hồ Chí Minh).

Chuyện: THẦY HỌC CỦA BÁC LÀ NHÂN DÂN.

Một lần, Bác từ chiến trường TâyBắc về,tạt vào cơ quan Hôị phụ nữ .Ta vừa chiến thắng, Bác rất vui, Bác nói: Các cô ở nhà có tiến bộ không,Bác đi công tác ở mặt trận,tiến bộ nhiều lắm.Thầy học của Bác là bộ đội là công nhân,là nhân dân.

          Một hôm,Bác đem đến cho 3 cái áo len. Chị Hoàn Thị Ái bấy giờ phụ trách cơ quan không dám nhận và thưa là để Bác cho các chiến sĩ có công.Bác bảo: “ Bác có cho các cô đâu mà các cô từ chối. Đây là bác cho các cô để bảo các cô biết cách trọng người già.Một cái các cô biếu Bác Tôn, một cái các cô biếu mẹ liệt sĩ Bùi Thị Cúc, còn một cái để dành đấy,khi cần thì có tặng phẩm mà dùng.”

          Đối với tất cả cán bộ nữ,được Bác quan tâm chăm sóc lúc bấy giờ,điều quí báu nhất mà chị em giữ được là: lòng thiết tha đi sâu vào thực tiễn và đấu tranh cách mạng.Chị em luôn luôn suy nghĩ chăm nom đời sống phụ nữ, nhi đồng cũng như nghĩ tới các bậc phụ lão đáng kính.

                                                                      (Báo ND: 11/7/2008)

 

                               ----------------------------------------------------------

 

  1. VÌ SAO CÔNG VIỆC KHÔNG CHẠY ? Nhiều nơi cán bộ lãnh đạochỉ lo khai hội và thảo nghị quyết,đánh điện và chỉ thị,sau đó, họ không biết gì đến những nghĩ quyết đó đã được thực hành đến đâu,có những sự khó khăn trở ngại gì,dân chúng có ra sức tham gia hay không.Họ quên mất kiểm tra.Đó là một sai lầm to.Vì thế mà “đầy túi quần thông cáo,đầy túi áo chỉ thị” mà công việc vẫn không chạy.  ( Hồ Chí Minh.T5-t521).

Chuyện: CẦN ĐIỀM TĨNH TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

          Một ngày cuối tháng 9-1945,ô-tô đến đón Bác đến 12 phố Ngô Quyền, khi Bác vừa xuống xe thì đồng chí Ngọc Hà, bảo vệ lúng túng làm rơI quả lựu đạn ngay dưới chân Bác.Mọi người hốt hoảng thì Bác lại nhẹ nhàng nhắc nhở: “ Từ nay chú phải cẩn thận hơn”. Lại một lần Bác tiếp khách nước ngoài, có chuẩn bị sản vật là một chùm san hô đỏ rất đẹp, mang từ chuyến thăm đảo CôTô về.Thế mà trước khi khách đến, Bác kiểm tra lại tặng phẩm thì đồng chí phục vụ đã vô ý đánh rơi vỡ tan.Thấy đồng chí phục vụ lo sợ, Bác đặt tay lên vai ôn tồn: “ Việc đã xảy ra rồi ta rút kinh nghiệm sau.Bây giờ hãy tìm một tặng phẩm khác”. Hôm đó chúng tôi chọn một bức tranh sơn mài để thay thế và vị khách rất vui vẻ nhận món quà tặng này.

                                                                                 (Báo ND: 18/10/2008)

 

                                      -----------------------------------------------

 

4.  ĐIỀU TỐT HOÀN TOÀN DO LÒNG MÌNH MÀ RA: Lòng mình chỉ biết vì Đảng,vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến bộ đến chỗ chí công vô tư.Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt như sau, ngày càng thêm.Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm năm điều: Nhân- nghĩa- trí – dũng - liêm. ( Hồ Chí Minh. T5-t251).

Chuyện:  CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHẢI GẦN DÂN, NGHE DÂN.

          Mùa xuân năm 1969, Bác về nông thôn hưởng ứng Tết trồng cây và tiếp xúc với cán bộ nhân dân địa phương.Bác nghe chị Đỗ Thị Soạn, Bí thư Đảng uỷ xã Tòng Bạt, báo cáo với Bác phong trào nhân dân trong xã. Nghe xong Bác dặn: “ Phải dân chủ với nhân dân.PhảI để cho đan phê bình cán bộ đảng viên.”

          Bác hỏi đồng chí Hán- Chủ nhiệm hợp tác xã Hợp Thịnh: “ Hợp tác xã có hay liên hoan chè chén không?”. Đồng chí Hán báo cáo:

-         Thưa bác ! Hợp tác xã chúng cháu dạo này không ăn uống xa phí nữa.Có người cho chúng cháu là keo kiệt.

Bác cười rất hiền và động viên:

-         Cháu làm thế là đúng, là biết giữ gìn của cải cho xã viên.

Tôi ngồi nhìn Bác, nghe cuộc đối thoại giữa vị Chủ tịch nước với người dân bình thường và phát hiện ra một điều: Bác hồ đi trồng cây nhưng đang nói chuyện trồng người.Cuộc đối thoại này, những lời dạy đầu năm này của Bác,đã lan truyền đi muôn nơi, bổ sung vào đợt giáo dục cách mạng do chính Bác phát động.

                                                                    ( Báo ND: 25/10/2008)

 

                             ------------------------------------------------

 

5. VIỆC DÙNG NHÂN TÀI: Tài to ta dùng làm việc to,tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ,ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy.Biết dùng người như vậy,ta sẽ không lo gì thiếu cán bộ. ( Hồ Chí Minh. T4- t39).

ChuyệnSỰ TIẾT KIỆM CỦA BÁC :

          Một buổi sáng làm việc với Bác bên dưới nhà sàn,tôI đa chuẩn bị tài liệu và một chiếc buát chì xanh đỏ để trên bàn,ra ngoài một lát không biết anh nào đã cầm mất bút.Tìm không thấy mà Bác đang ngồi chờ, tôI lục ống bút chì chỉ còn một mẩu anh đỏ bằng ngón tay,đành phảI cầm vậy.Sang đọc tài liệu đến chỗ cần đánh dấu, tôI cẩn thận cầm kín mẩu bút chì trong lòng bàn tay,sợ Bác nhìn thấy.Lần thứ 2, Bác phát hiện.Bác với tay lấy cây bút xanh đỏ trong ống bút của Bác đưa cho tôI và nhẹ nhàng bảo: “ Làm gì mà chú phảI khổ sở thế!”. Bác giản dị nhưng đàng hoàng. Trời nóng ngồi làm việc một mình với chúng tôI có thể Bác mặc áo may ô,quần cộc, nhưng đI ra ngoài dù ka-ki cũng phảI phẳng phiu.

Bác Hồ tiết kiệm,cũng cần hiểu sự tiết kiệm của Bác.

                                                                           ( Báo ND: 1/11/2008)

 

                                            ----------------------------------------

         

 

          6. CHỈ SỢ KHÔNG BIẾT SỬA KHUYẾT ĐIỂM: Người đời không phải là thần thánh,không ai tránh khỏi khuyết điểm,nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi .                ( Hồ Chí Minnh.T5- t.166)

Chuyện: TỔNG KẾT TRÊN BÁO CÁO CHỨ GÌ ?

          - Bây giờ Bác nghe chú Tạo báo cáo tình hình trồng cây.

          Tôi thưa Bác:

          -….Tính đến năm 1968,toàn miền Bắc đã trồng được gần 40 vạn hét-ta.Nếu tính mỗi héc-ta có 2000 cây thì tổng số cây đã trồng được là 800 triệu cây.

          Bác cười nhìn tôi hỏi :

- Chú có “khuyếch đại” không đấy? Chắc chú chỉ tổng kết trên báo cáo chứ gì?

- Thưa Bác, theo báo cáo của các địa phương cộng lại thì đã trồng lại thì đã trồng được 60 vạn héc-ta. Cán bộ của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Tổng cục Lâm nghiệp đã đI thống kê số cây trồng các tỉnh và thấy ở hợp tác xã cũng như các Lâm trường quốc doanh,số cây trồng bị mất nhiều.Phần do không bảo vệ tốt để cây chết, phần do bị chặt phá,và phần khác do bom đạn của giặc Mỹ tàn phá. ở phía nam tỉnh Quảng Bình,các dải rừng chống cát bay hầu như bị bom phá trụi hết.Một số tỉnh như Hoà Bình,trâu bò thả rông,phá nhiều khu rừng trồng. Cho nên cháu tính chỉ còn khoảng độ 60% tổng số cây trồng theo báo cáo thôi ạ !

-         Thế chú có tính cây sú vẹt không ? Bác lại hỏi.

-   Thưa Bác, ngành Lâm nghiệp vận động trồng cây sú vẹt chống sóng bảo vệ đê biển nhưng không tính lượng cây này, vì cũng không đếm xuể ạ ! 

Nghe đến đây, Bác cười nói :

-  Bác xuống Nam Định nghe báo cáo kế hoạch trồng cây,Bác hỏi : “ Các chú có tính cả cây sú vẹt vào đó không?”. Chú phụ trách trả lời : “ Thưa Bác,có ạ!”. Đấy chú không thường đi xuống cơ sở thì họ tính cả cây sú vẹt cho chú đấy.

                                                                                           (Báo ND: 8/11/2008)

 

7. THÀNH THẬT BÀY TỎ Ý KIẾN: Muốn dân chúng thành thật bày tỏ ý kiến, cán bộ phải thành tâm,phải khéo khơi gợi họ .

                                                                     ( Hồ Chí Minh TT.Tập 5- t 295 )

Chuyện: CHÚ CHỊU KHÓ ĐỌC LẠI LẦN NỮA.

Tôi nhớ ngày 20-7-1956, khi hiệp thương không thành, Bác viết thư cho đồng bào miền Nam.Tôi thảo bức thư này,sau đó anh Văn duyệt, rồi mới đưa ý kiến của Bác vào lần cuối cùng. Bác cháu cùng ngồi sửa. Đến đoạn cuối tôi viết: “ Đồng bào miền nam đang sống trong cảnh nước sôI lửa bỏng”, Bác dừng lại, đưa cho tôi xem rồi hỏi có ý kiến gì không.Tôi đọc, suy nghĩ đã thấy câu đầy đủ,nên không có ý kiến gì. Bác nói :

  - Chú thì khi tả,khi hữu,lúc thì viết dài loằng ngoằng như rau muống, lúc thì cụt lủn.

 Và bác dùng bút sửa lại : “ Đồng bào ta ở miền nam đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng”. Khi Bác hạ chữ “ta” vào câu đó, tôi đọc và thấy ngay một luồng tình cảm ấm áp hẳn lên.

          Sau này,mỗi lần đi thăm đồng bào các tỉnh, Bác thường hay dùng chữ “ đồng bào tỉnh ta”. Bác không chỉ chú ý đến ngữ pháp, mà còn chú ý tới cả sắc thái biểu lộ tình cảm trong câu nói. Bác rèn cho chúng tôi viết ngắn gọn,dễ hiểu và đầy đủ ý…Nhiều khi đã sửa,đọc lại nhiều lần rồi, cuối cùng Bác vẫn bảo :

  - Quét nhà thì ra rác. Chú chịu khó đọc lại lần nữa vậy.

Tôi nghe theo bác,đọc lại lần cuối, thấy có chỗ vẫn phải sửa. Ta hay viết : “ Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề nhưng vẻ vang”.

Bác nói : - Không nên dùng chữ “ nhưng”, như thế là miễn cưỡng. Phải viết : “ Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề và vẻ vang”.

Văn Bác cũng có luật bằng,trắc,nghe xuôi tai.Thí dụ lúc thì Bác dùng từ “ Nước non”, có khi Bác đặt lại là “ Non nước”.

                             ( theo  Đ/c Thanh Quảng kể trong cuốn sách “Kỷ niệm về Bác”-

                                                    trích Báo ND ngày 27/11/2008

 

                                     ---------------------------------------------

 

8. LUÔN LUÔN DÙNG VÀ KHÉO DÙNG : Luôn luôn dung và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi.( Hồ Chí Minh- TT- T5- tr 265 )

Chuyện: MỘT BUỔI CHÚC THỌ BÁC.

… Buổi chúc thọ chủ tịch Hồ Chí Minh bỗng biến thành cuộc thảo luận ráo riết và thân mật về đời sống mới

-         Chú cho tôi biết cuộc vận động đời sống mới đến đâu rồi ?

-Thưa Cụ- tôi đáp,- chúng tôI bắt đầu bằng sự chia ra các ban nghiên cứu tổ chức,vv. Nhưng công việc chính là định rõ cái hướng cho đời sống mới.Mấy khẩu hiệu: “ cần, kiệm, kiêm,chính”, chúng tôI xét ra vừa không đủ, vừa cổ…

-         Cổ ? Lạ quá, thế cơm các cụ ăn ngày xưa, bây giờ mình ăn cũng cổ à ?

Không khí trở nên náo nhiệt, vui vẻ.Lời nói của Chủ tịch làm nở một tiếng cười chung.

-Thưa Cụ, - tôi trả lời bằng cách nói tiếp câu mình nói dở,- sau mấy buổi họp,Uỷ ban vận động đời sống mới đã định rõ 3 nguyên tắc cho đời sống mới là: dân tộc, dân chủ, khoa học.

Chủ tịch như ngơ ngác trước những danh từ to lớn của tôi. Thực tình, tôi lo : nếu Chủ tịch không hiểu thì quần chúng hiểu sao đây.Mà quả thật, Cụ đứng hẳn về phía quần chúng.Cụ nói

-Hay lắm, nhưng mình phải xem đồng bào bây giờ cần gì? Dân quê đã mấy người hiểu được thế nào là dân chủ, khoa học? TôI hỏi thật ? Chú đi chú vận động đời sống mới thì chú làm gì trước ?

Mọi người nhìn nhau, và riêng tôi không giấu nổi vẻ mặt bối rối. TôI nói về tuyên truyền, về tổ chức… Cụ lắng nghe. Một hoạ sĩ ngồi đối diện với Cụ ở cuối bàn, lặng lẽ ghi trên giấy hình ảnh vị Chủ tịch hoà nhã.Khi tôI nói hết, cụ lắc đầu nhìn tôi, nhìn mọi người, tay gân guốc vỗ vào bụng và nói:

-Trước hết là cái này.Dân chúng cần cáI này là trước hết, phải ăn đã chú không ăn thì chú đi tuyên truyền được không? Mà muốn ăn thì phải làm gì ?

- Phải làm việc.- một anh bạn nói.

- Đúng, phải làm việc, phải siêng năng, thế là “ cần” đấy.ừ muốn dùng cái tiếng gì rõ hơn cũng được, nhưng điều cốt yếu là khẩu hiệu phải thiết thực. Ví dụ bây giờ vận động tập thể thao mà lại hô hào đánh ten-nit thì đã có mấy người có tiền mua quả ban,cây vợt? ở đây, ngay trước Bắc bộ phủ nhiều anh em cứ ra đường chạy, tập luyện với nhau không tốn mấy mà khoẻ, vui lắm.Phải thiết thực như thế, mà đừng tung ra nhiều khẩu hiệu quá.ít mà thực hiện đựơc đến nơi đến chốn thì hơn.

( Theo nhà văn Nguyễn Huy Tưởng- trích trong cuốn sách Bác Hồ sống mãi với chúng ta- In trên báo ND ngày 29-11-2008)

                       ---------------------------------------------------

 

9. BẢO VỆ TÍNH MẠNG VÀ TÀI SẢN CỦA NHÂN DÂN: Mỗi một Đảng viên, mỗi một chi bộ, mỗi một cơ quan phải có trách nhiệm,phải bảo vệ chu đáo tính mạng tài sản của đồng bào.( Hồ Chí Minh TT- trang12)

Chuyện: TĂNG GIA ĐỂ ĐỒNG BÀO DÙNG.

Chiến khu Việt Bắc trong những năm1947-1948 là căn cứ địa cách mạng, “ thủ đô kháng chiến” của TƯ Đảng và chính phủ lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp. Chuyện kể rằng: trong thời gian ở chiến khu Việt Bắc,để lãnh đạo cách mạng Việt nam, Bác Hồ phải chuyển nhiều địa điểm để bảo đảm bí mật. Đi đến đâu Bác cũng cùng anh em cảnh vệ và giúp việc tăng gia trồng rau để cải thiện bữa ăn. Hôn ấy vừa chuyển đến một địa điểm mới, Bác động viên anh em bảo vệ, bắt tay trồng rau, trồng bầu bí. Thấy vậy một đồng chí cảnh vệ lễ phép thưa:

- Thưa Bác chúng ta ở đây ít hôm lại phải chuyển đi nơi khác, cần gì phải trồng rau, trồng bầu cho lãng phí ạ!

- Các chú cứ theo Bác mà làm! Mình không dùng thì để cho đồng bào dùng chứ !

Nghe theo lời Bác, anh em cảnh vệ vui vẻ bắt tay cùng Bác lao động, trồng rau, trồng bầu bí….                                   ( theo báo nhân dân- ngày 18/12/2008 )

 

                                  ---------------------------------------------

10. TRÍ THỨC CẦN LÀM GƯƠNG CHO NHÂN DÂN:Nhân dân ta đã đấu tranh một cách rất dũng cảm.Lẽ tất nhiên trí thức phải hy sinh đấu tranh dũng cảm hơn nữa để là gương cho nhân dân.( Hồ Chí MinhTT- trang 381).

Chuyện: CÁN BỘ LÃNH ĐẠO PHẢI BÁM SÁT THỰC TẾ,PHẢI SÁT DÂN HƠN NỮA.

Vào đầu những năm 1960,Đại tá Phan Dương( nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn Không quân919, Hiệu trưởng trường không quânViệt Nam, Phó tham mưu trưởng quân chủng không quân), thường bận nhiệm vụ lái máy bay lên thẳng đưa Bác đI công tác ở các tỉnh.

Lần ấy đi Hải Dương,Bác hỏi:

-         Chú để Bác ngồi trên buồng lái máy bay để quan sát hết tỉnh Hải Dương có được không?

-         Dạ !  Với Bác thì được ạ ! Đại tá Dương đáp.

Bác bảo bay thấp để Bác quan sát, rồi lấy tấm bản đồ tỉnh Hải Dương mang theo sẵn, trảI ra xem. Nhìn thấy vùng nào ruộng đất còn bỏ hoang, không trồng trọt Bác đều lấy bút chì đánh dấu lên bản đồ. Hôn ấy người ta tổ chức đón Bác linh đình lắm. Bác vẫn không nói gì

Khi làm việc với tỉnh uỷ và UBND tỉnh Bác hỏi:

-         Các chú có bận lắm không?

Mọi người đồng thanh đáp: 

-         Thưa Bác có ạ !

-         Thế các chú có xuống dưới huyện không ?

-         Thưa có.

-         Các chú có ra đồng không ?

Lúc này mọi người đều tỏ ra lúng túng.

-         Dạ, thưa không.

Bác thong thả lấy bản đồ ra rồi chỉ trên bàn, chỉ vào những chỗ đánh dấu đỏ nói:

-         Bây giờ các chú trả lời cho Bác những chỗ này là của ai ? Của huyện nào ? xã nào ? Vì sao nhân dân đang đói kém mà các chú lãnh đạo còn để bỏ ruộng hoang như thế này ?

Không ai trả lời được. Bác vẫn giữ bình tĩnh, nhưng với giọng rất nghiêm Bác bảo:

Ngay từ bây giờ đến tháng sau, làm gì thì làm, nhưng những chỗ ruộng đất hoang này phải lo gieo trồng cho kịp lên xanh, các chú có làm được không ?

Tất nhiên là các vị lãnh đạo tỉnh phải hứa. Hôm ấy Bác làm việc đến 12 giờ trưa mới nghỉ. Nhưng Bác ra máy bay trở về Hà Nội ngay, mặc dù tỉnh đã chuẩn bị bứa cơm rất chu đáo. Dọc đường Bác không nói thêm gì với đồng chí Dương, nhưng đồng chí biết Bác buồn.

                                                          ( Theo báo ND ngày 27-12-2008)

 

                  ---------------------------------------------------

 

11. TỰ VẤN : Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải luôn luôn tự hỏi: mình đã xứng đáng với vai trò lãnh đạo của Đảng hay chưa ?  ( Hồ Chí Minh .TT. trang 85 )

Chuyện: ĐƯỜNG TRONG DÂN.

           Cuối năm 1963,đồng chí Dương Bá NuôI, cán bộ tư lệnh Quân khu Trị- Thiên- Huế, được lên gặp Bác báo cáo tình hình quân khu. Sau khi nghe báo cáo Người hỏi :

- Chú ở đâu? gia đình thế nào ?

Đồng chí Nuôi rụt rè thưa:

- Thưa Bác, cháu là con quan ạ !

Người ngắt lời:

- Con quan cũng tốt chứ sao. Bác cũng là con quan đây! Thế đã được giọi là “ cậu ấm” chưa ?

Người lại hỏi

- Chú ra đây bằng đường nào?

Đồng chí Nuôi chỉ vào bản đồ thưa:

- Cháu đi đường núi, vì đường đồng bằng không an toàn.

Người chậm rãi:

-Làm cách mạng mà đi trong dân không an toàn à ? Đi trong dân thì mới chắc

                                                                               (Theo báo ND ngày : 20-12-2008 )

 

12. LÀM ĐIỀU THIỆN: Thiện nghĩa là tốt đẹp vẻ vang. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân.

                                                          ( Hồ Chí Minh.TT. t8- trang276)

Chuyện: GẦN DÂN, NGHE DÂN ĐỂ LO CHO DÂN.

Trên cương vị Chủ tịch nước, mặc dù bận trăn công ngàn việc, song Bác Hồ vẫn thường giành thời gian đI thăm hỏi đồng bào và chiến sĩ ta. Có một lần. Sau ngày Thủ đô được giải phóng, theo đề nghị của Bác, các đồng chí lãnh đạo thành phố chọn một số gia  đình tiêu biểu,bố trí Bác đến thăm. Một điều không có trong chương trình là Bác rẽ ngay vào một gia đình không báo trước, Bác bảo:

- Nên rẽ vào gia đình này xem sao ?

Nghe tiếng gõ cửa, người trong nhà ra đón khách, không ngờ khách lại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả gia đình cuống quýt chạy đến vây quanh Người trong niềm vui tột độ. Bác hỏi thăm tình hình sức khoẻ, học tập của từng người, đặc biệt là chuyện về đời sống. Chủ nhà thành thật báo cáo:

- Thưa Bác, thu nhập gia đình chỉ tạp đủ ăn. Vợ chồng cháu chỉ lo sao cho cả nhà không ai bị đứt bữa, mấy đứa con lớn có việc làm, các con nhỏ được đi học để khỏi mù chữ.

Nghe xong, Bác ngậm ngùi đi một lúc rồi nói với các cán bộ đi theo:

- Trong thành phố có bao nhiêu gia đình còn túng thiếu, nghèo đói, các chú có biết không ? Phải lo cho đồng bào ta ai cũng có việc làm, có cơm ăn áo mặc, con cái được học hành… Không nên chỉ thăm giàu hỏi sướng.

Ngay sau đó, thành uỷ và chính quyền thành phố Hà Nội đã tiếp thu phê bình của Bác, kịp thời nhắc nhở các cấp, các ngành thực hịên lời dạy của Người, đặc biệt là quan tâm đến gia đình chính sách, khó khăn.

                                           ( Theo báo Nhân dân, ngày 13-12-2008)

 

                                             ----------------------------------------

 

13. PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH: Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Mục đích là làm cho mọi người học lẫn ưu điểm của nhau và giúp nhau chữa những khuyết điểm. ( Hồ Chí Minh- T5- trang 267 )

Chuyện:  BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI.

Tháng 8- 1945, từ Tân Trào về Hà Nội được hai ngày, trong khi bận biết bao nhiêu việc lớn, Bác đã gọi tôI và đồng chí Khuất Duy Tiến, lên nhà 48 Hàng Ngang, nơi Bác viết bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử. Bác nói:

- Được biết đoàn thể đã tín nhiệm cử chú làm Chủ tịch UBND thành phố, chú Tiến làm Phó Chủ tịch, ý kiến các chú như thế nào ?

Tôi nói :

- Thưa Bác, cháu nghĩ nếu đoàn thể giao cho cháu làm công tác ytế, cháu sẽ cố gắng làm tốt, còn làm chủ tịch thành phố cháu thấy khó quá.

Bác cười:

- Thế Bác đã bao giờ làm Chủ tịch nước đâu. Nhưng dù làm chủ tịch nước,chủ tịch thành phố hay gì đi nữa, Bác cháu ta cũng phải hiểu rằng: mình không phải là những ông quan cách mạng, mà là những người đầy tớ trung thành của nhân dân.

….Mười ba năm sau ( Tháng 1/1958), trong buổi nói chuyện với các đại biểu Hội đồng nhân dân khoá I của thành phố, Bác nhắc đến trách nhiệm của các đại biểu:

- Nhiệm vụ của các đại biểu là gì? Là đại diện cho nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phải truyền đạt chính sách của Đảng và chính phủ đến nhân dân. Nói chung trách nhiệm là:

- Làm cái gì có lợi cho dân

- Chống lại cái gì có hại cho dân.

Muốn thế phải :

- Gần gũi với nhân dân.

- Thật thà quan tâm đến đời sống của nhân dân.

Những ngày sau khi chính quyền( 1945), thù trong giặc ngoài, tình hình rối ren, Bác vẫn bình tĩnh giải quyết từng công việc. Căm phẫn trước tội ác của bọn phản động, một số đồng chí không giữ nổi bình tĩnh, muốn ra tay ngay tức khắc, Bác không đồng ý. Bác bảo tôi:

- Chú là thầy thuốc, nếu trên đùi chú có một cáI nhọt, chú có cầm dao trích ngay ra không?

Tôi thưa với Bác:

- Thưa Bác không ạ ! Cần phải đắp nước nóng, bao nó lại, tự nó sẽ vỡ ra.

Bác cười:

- Bọn phản động cũng vậy, quần chúng ta đoàn kết bao vây chặt lấy chúng, nó sẽ tan ra và xẹp xuống.

Bác rất tin yêu nhân dân, và nhân dân cũng rất kính trọng và yêu quí Bác.

                                              ( Theo đ/ c Trần Duy Hưng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố

                                                          Hà nội kể- Đăng lại trên báo Nhân dân ngày: 03- 01-2009)

 

                              --------------------------------------------------------------

 

14. TRÍ THỨC CẦN LUÔN HOÀ MÌNH VỚI CÔNG NÔNG : Ngày nay trí thức ta là những người lao động trí óc, luôn luôn hoà mình với công nông và cùng với công nông ra sức xây dựng xã hội mới ( Hồ Chí Minh- TT- tập 10- tr 348)

Chuyện:  CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN.

          Đầu năm 1946, có cuộc họp cán bộ từ TƯ đến địa phương.Bác đến thăm và nói chuyện. Khi giải thích mối quan hệ giữa chính sách của chính phủ với nhân dân thông qua đội ngũ cán bộ địa phương, bác dùng tấm bìa hình tam giác cân. Bác hướng tấm đáy bìa dưới lên trên,đỉnh xuống dưới mà nói: “ đây là chủ trương của chính phủ( vừa nói Bác vừa chỉ tay dọc đáy trên của tấm bìa) có nhiều vấn đề lớn”; rồi Bác chỉ tay xuống dưới đỉnh tam giác phía dưới và nói: “ nhưng những chủ trương đó qua nhiều cấp, nhiều cán bộ yếu kém, đến khi xuống đến dân thì chỉ bé lại bằng chừng này”. Rồi Bác lật tấm bìa đáy xuống dưới, đỉnh lên trên rồi giải thích: “ Chiều đáy là nguyện vọng của nhân dân,có rất nhiều,rất phong phú được phản ánh từ cơ sở, nhưng khi đi qua nhiều cấp, nhiều cán bộ lên đến TƯ thì chỉ còn bé chừng này”. Bác chỉ tay vào đỉnh trên.Xong Bác kết luận: “ vậy thì chúng ta phải làm gì cho chính phủ gần dân”. Ai dự họp cũng đều thấm thía lời dạy của bác và tự tìm ra câu trả lời đúng với công việc của mình.   ( Theo cuốn “ Hồ Chí Minh- chân dung đời thường”- NXB Lao động- Trung tâm VHNN đông tây/2003 - đăng lại trên báo ND ngày 5/2/2009).

 

                                 -----------------------------------------------------

 

15. VÀO ĐẢNG LÀ ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN: Vào Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, Đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp.( Hồ Chí Minh TT- tập 8- tr34).

Chuyện: KINH NGHIỆM LÀ VỐN QUÍ :

Từ làng Thia- nơi ở và làm việc của Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp- sang đình Hồng Thái phải qua một con đò nhỏ. Bình thường, mọi người đi lại có thể qua sông dễ dàng.

          Hôm đó, Bác đi họp Hội đồng chính phủ tại đình Hồng Thái, tôi và ba đồng chí đi theo Bác. Tôi đi đến bờ sông trước. Đêm trước trời mưa, nước sông dâng lên, bèo, bọt đang tràn về.

          “ Bảo vệ bác không thể tuỳ tiện, sơ xuất được, trong trường hợp này có nên  đưa Bác qua sông không?” – Tôi đang suy nghĩ thì Bác cùng đi đã đến.

          Nhìn dòng sông như đoán đúng ý nghĩ của tôi, với giọng nói ám áp nhưng kiên quyết, Bác hỏi:

- Thấy nước to, chú định không sang à ? Thôi để Bác sang trước.

Tôi lo quá, nhưng biết cuộc họp không thể vắng Bác được. Tôi bèn lội xuống trước, vừa đi vừa thăm dò mực nước. Một đồng chí dắt ngựa và hai đồng chí khác đi hai bên để bảo vệ Bác. Nước sâu dần. Chúng tôi càng lo. Song nhìn Bác vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng lại thúc vào mình ngựa cho nó bước nhanh hơn, chúng tôi thấy yên tâm, tiếp tục đưa Bác vượt qua sông.

Sang đến bờ bên kia, bác dừng lại bảo:

- Các chú chưa có kinh nghiệm. Khi nào chỉ có bèo, bọt trôi  về là nước mới bắt đầu to; khi có cả cây, cành trôi theo nữa là nước đã to hơn. Các chú không tranh thủ sang sông ngay thì lát nữa sẽ không sang được.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, nước lũ tràn về trắng bờ. Nhìn những người làng Thia ban sáng sang đây làm ruộng, giờ không về được phải ở lại bên này, tôi càng thấy kinh nghiệm của Bác đã chỉ bảo rất chính xác. Trong chuyến đi nào cũng vậy, chúng tôi đều được Bác dạy cho những kinh nghiẹm cụ thể, thiết thực về công tác bảo vệ. Điều đó đã làm cho tôi suy nghĩ nhiều về công tác của mình. Là những chiến sĩ bảo vệ phải biết quan sát mọi hiện tượng, tranh thủ mọi thời gian, chủ động trước mọi tình hình và có ý thức tích luỹ những kinh nghiệm thiết thân mới có thể luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. ( Theo cuốn Bác Hồ với Tuyên Quang”- NXB : CTQG.H2007/ tr190- đăng lại trên báo ND ngày 7/2/2009

16. LUÔN PHẢI MỘT LÒNG MỘT DẠ PHỤC VỤ NHÂN DÂN: Đảng và Chính phủ dạy chúng ta phải kính trọng nhân dân,phảI một lòng một dạ phục vụ nhân dân.  Không thể tha thứ cho những tháI độ khinh miệt nhân dân, những việc làm dối trá với nhân dân…( Hồ Chí Minh .TT. tập 10-tr 252)

Chuyện: CẦN GƯƠNG MẪU RÈN LUYỆN TỪ MỖI VIỆC NHỎ.

Từ suối cạn lên lán Một ở Vực Hồ ( xã tân Trào- huyện Sơn Dương) là nơi Bác và cán bộ qua lại thường xuyên.Đoạn đường đã dốc lại trơn, nhất là tiết mưa dầm. Vì vậy Bác đặt nội qui: “Ai đi công tác xa về,hoặc có việc xuống suối đều phải chọn và nhặt một hòn đá để lát sân,lát đường cho sạch đẹp”. Nhiều người tự giác làm đúng, nhưng cũng không ít người hay quên nên thường đi qua suối, đi một quãng xa sực nhớ “ Nội qui” lại phải quay xuống nhặt đá mang lên.

Chẳng bao lâu đoạn đường lầy và khoảng sân trước lán đã phẳng phiu, gọn gàng.

Cũng ở đây,trên con đường nhỏ dẫn vào nhà làm việc, Bác trồng một hàng dâm bụt chắn ngang và qui định : “Ai muốn vào phải nhảy qua hàng rào này, chỉ trừ chị em phụ nữ”.

Do tập nhảy khi còn thấp nên khi cây cao dần đến nấc cố định đã cắt bằng, Bác đều nhảy qua. Nhiều anh chủ quan không tập luyện từ đầu nên không nhảy được. Khi có việc vào nhà Bác chỉ còn cách tìm lối đi vòng.

Việc làm tuy đơn giản, nhưng có tác dụng luyện trí nhớ,…luyện sức khoẻ, luyện ý thức trách nhiệm mà trước hết- Bác là người gương mẫu thực hiện.

     ( Theo cuốn “ Bác Hồ với Tuyên Quang”- nxb: CTQG - đăng lại trên báo ND-ngày 12/2/2009).

 

                                              ------------------------------------------------------------

 

17. ĐIỀU LỢI MỖI NGÀY NÊN LÀM : Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng lại thành lợi to ( Hồ Chí Minh- TT-tập5- tr644)

Chuyện: SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT

 Ngày mồng một Tết năm Bính Thân(12-2-1956), Hồ Chủ tịch đã đến “ Xông nhà” công trình cầu Việt Trì- một cầu quan trọng nối liền Hà nội với các tỉnh Tây bắc nước ta.

Dạo ấy, cầu vừa lao xong nhịp 3, một công việc khó khăn bậc nhất. Nhưng công trường cũng chịu một tổn thất đáng kể: gió bão và nước lũ sông Lô đã cướp mất một người bạn, một người anh em trí thiết- đồng chí Trần Quốc Bình, khi anh đang treo mình trên dây cáp chỉ huy việc lao cầu. Biết bao khó khăn về kỹ thuật, về thời tiết…hạn định thì đã đến gần. Mồng một Tết, công nhân Việt Nam cùng với công nhân Trung Quốc trên công trường đang nghỉ đón xuân. Trời thì mưa. Gió lạnh tràn về.Ai cũng đều ỉu xìu. Chợt có tin:

- Bác đến!

Thế là mọi người vui ấm hẳn lên. Tất cả quây quần bên Bác. Bác như đem lại niềm vui cho các đứa con xa nhà. Bác thăm hỏi mọi người, kể cả chuyên gia và công nhân nước bạn. Bác hỏi thăm các chuyên gia Trung Quốc, đồng chí Khuê, tổng đội phó Tổng đội công trình, phiên dịch cho bạn. Anh dịch được mấy câu thì Bác khoát tay:

-  Thôi, chú để Bác nói bằng tiếng Trung Quốc.

Và Bác nói với bạn bằng tiếng nói của họ. Các đồng chí bạn tươi cười, vui sướng.

Sau đó Bác lại chúc Tết và nói chuyện với anh em Âu Phi bằng tiếng Pháp. Nói rồi Bác tóm tắt lại cho công nhân Việt Nam hiểu. Bác căn dặn công nhân làm cầu phải thật thà, đòan kết với nhau, đoàn kết với bạn, cùng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ lao cầu Việt Trì trước thời hạn.

Bác hỏi:

-         Các cô, các chú có làm được không?

Tất cả reo lên hứa:

- Có ạ !

Bác chỉ vào nữ đồng chí Thân, điện thọai viên,đứng gần đó:

-         Cô cầm càng bắt nhịp bài “ Đoàn kết”.

Tất cả đã hát vang bài hát quen thuộc. Sau buổi gặp Bác, cả công trường đã thi đua sôi nổi. Cầu Việt Trì hoàn thành vượt kế hoạch 9 ngày .

                ( Theo cuốn bác Hồ với ngành đường sắt VN- in lại trên báo ND ngày19/2/2009).

 

                 --------------------------------------------------------

 

18. THỰC HÀNH LIÊM KHIẾT: Mỗi người phải nhận ra rằng tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam là kẻ có tội với nước với dân. Cán bộ thi đua thực hành liêm khiết thì sẽ gây nên tính liêm khiết trong nhân dân. ( Hồ Chí Minh-TT- tập5- tr641)

Chuyện: CẦN KIỂM TRA TRƯỚC KHI KHEN THƯỞNG.

Cuối năm 1968,tôi được TW điều về làm công tác thi đua ở Phủ Thủ tướng. Năm đó Bác yếu và hay mệt. Tôi về làm việc ở Phủ Thủ tướng được gặp Bác một lần, khoảng mười phút, vào tháng 1/1969. Gặp tôi Bác chỉ dặn có một điều:

- Làm công tác này phải công bằng, trung thực, chính xác. Muốn công bằng, trung thực, chính xác, thì phải có kiểm tra trước khi khen thưởng.

Đã có lần có một chỉ thị của ban thi đua TW Phủ Thủ tướng gửi về Quảng Ninh không chính xác. Bác cho gọi tôi lên cho xác minh lại. Do cẩn thận như thế, nên bác đã khen ai thì rất đúng và chính xác, vì trước khi khen thưởng Bác đã cho người đi kiểm tra.

Năm tháng đã trôi qua, nhưng những lời căn dặn của Bác, tôi không bao giờ quên. Trong công việc hàng ngày, lời dạy của bác luôn luôn là kim cỉ nam cho mọi hành động. ( Theo cuốn “ Kỷ niệm về Bác” NXB thông tấn- in lại trên Báo ND ngày21/2/09)

 

                       ------------------------------------------------------------------

 

 

 

19. CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN: Hết sức chăm lo cho đời sống nhân dân.PhảI ra sức phát triển sản xuất và thực hành tiết kiệm,lại phải phân phối cho công bằng hợp lý, từng bước cảI thiện việc ăn,ở,học,phục vụ sức khoẻ và giải trí của nhân dân.( Hồ Chí Minh- TT-tập12-tr482).

Chuyện: TẤM LÒNG VỚI NGƯỜI RA ĐI…

Năm 1947, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đã bước sang năm thứ 2. Ngày sinh nhật Bác năm đó được tổ chức giữa núi rừng Việt Bắc. Sáng hôm đó,anh em trong cơ quan vào trong rừng kiếm một bó hoa về chúc thọ Bác.Mọi người quây quần đông vui, tuy đơn sơ nhưng rất trân trọng và tình cảm. Đồng chí trưởng đoàn nói:

- Thưa Bác,nhân ngày sinh nhật Bác, chúng cháu chúc Bác mạnh khoẻ.

 Bác cảm động rơm rớm nước mắt rồi chậm rãi nói:

- Bác cảm ơn các cháu.Nhưng cơ quan ta có chú Lộc dẫu sao vừa mất, Bác đề nghị các cháu đem bó hoa này đặt lên phần mộ chú Lộc và đắp điếm lại cho tử tế. Nghe Bác nói,mọi người xúc động nhớ đến đồng chí Lộc và cảm phục tấm lòng thương tiếc của bác đối với người đồng chí thường ngày sống và phục vụ bác.

          ( theo cuốn Bác Hồ người Việt Nam đẹp nhất,in lại trên báo ND, ngày 05-3-2009)

 

                      -------------------------------------------------------------------

 

20. CHỈ RÕ KHUYẾT ĐIỂM, NHẮC ĐẾN KHUYẾT ĐIỂM: Trong lúc phê bình,khuyết điểm phảI vạch rõ ràng, mà ưu điểm cũng phảI nhắc đến.Một mặt là để sửa chữa cho nhau.Một mặt là để khuyến khích nhau,bắt chước nhau.( Hồ Chí Minh-TT-T5-Tr 239).

Chuyện: CHAI MẬT ONG VÀ BÁT CANH CUA.

Trên chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp, có một trường mẫu giáo của quân đội – lúc ấy gọi là trại mẫu giáo.Một lần bác Hồ đến thăm. Trưa rừng mát mẻ, có tiếng suối reo,tiếng chim hót, lại thoang thoảng hương thơm của các loại hoa bên vách núi. Bác cầm tay các cháu,nói nựng ,hệt như ông nội đi xa về thăm đàn cháu ngoan của mình.

Trưa ấy,Bác nghỉ tại trại. Buổi trưa yên ắng, nhưng thỉnh thoảng Bác nghe thấy tiếng ho của một cháu nhỏ. Lúc ngủ dậy Bác hỏi cô Phan Thanh Hoà, người phụ trách các cháu:

-         Trưa nay Bác nghe cháu nào mà ho nhiều thế ?

Cô Hoà lễ phép :

-  Thưa Bác cháu Bích Nga đấy ạ!  Cháu ho mấy ngày rồi, đã cho cháu uống thuốc nên chưa khỏi hẳn.

Nghe xong. Bác dặn dò cô Phan Thanh Hoà:

-  Các cháu như búp măng non, cháu chăm sóc các  bé cho thật chu đáo.Ở rừng trời lạnh, cần cho các cháu mặc ấm…

Hôm sau, trại nhận được một chai mật ong của Bác gửi cho các cháu để chữa ho. Đây là chai mật ong nguyên chất  của đồng bào Cao Bằng gửi tặng Bác. Trưa rừng, một tiếng ho của cháu nhỏ làm Bác thao thức.Thế mới hay, Bác quan tâm đến lứa tuổi măng non như thế nào.

Còn với các văn nghệ sĩ, các diễn viên cũng như anh chị em hoạt động trong các ngành khác đều được Bác quan tâm chu đáo.Ví như nghệ sĩ Kim Liên- một danh ca vừa đi biểu diễn ở nước ngoài về.Chị đến chào Bác sau một chuyến đi biểu diễn thành công. Bác hỏi vui: “ Cháu vừa mới đi biểu diễn ở Pa-ri về, chắc thèm canh cua lắm phải không?”.

Nghệ sĩ Kim Liên thưa với Bác quả là có thèm canh cua, một món quen thuộc của những người đồng quê chiêm trũng. Bữa cơm ấy, cô được ăn cơm cùng Bác và thưởng thức món canh cua ngon tuyệt- món ăn được coi là đầu vị đặt trên mâm.

                      ( Theo cuốn “ Bao la nhân ái Hồ Chí Minh- đăng lại trên báo ND ngày 21-3-2009)

                     

                           ------------------------------------------------------------------

21. PHÊ BÌNH CHO ĐÚNG: Phê bình cho đúng,chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ, của Đảng. Trái lại,còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn,do đó mà uy tí và thể diện càng tăng thêm.( Hồ Chí Minh-TT- t5- trang284)

Chuyện: BỮA CƠM Ở BẢN.

Bác và đồng chí Phù Sấn thoát khỏi bốt gác Đôn Chương thì đI thẳng đến trạm Nà Mạ. Mới đặt khăn giói, chưa kịp nghỉ ngơI thì có tin: Có tên tổng đoàn lên khám mạng một vụ giết người cướp của ở Kèo Già để bảo đảm an toàn, các đồng chí đưa lánh vào một cái hang  sau làng Nà Mạ, chờ đến tối sẽ đưa Bác vào làng ăn cơm. Trước khi vào hang tránh, Bác dặn làm thịt con gà mà tỉnh uỷ Cao Bằng cho mang theo khi Bác cải trang đi đường. Chiều hôm ấy, chủ nhà không thịt gà như Bác đã dặn mà thịt con vịt béo của nhà mình để làm cơm mời khách. Chủ nhà lọc riêng nạc với gan cho vào một đĩa và đặt sang mâm Bác. Ngồi vào ăn, Bác nhìn mâm cơm và hỏi: ai làm bữa cơm này?

- Thưa Bác chủ ạ !

Chỉ có thịt nạc, Bác bảo: sao lại làm như vậy?

-         Thưa Bác đó là phong tục địa phương đối với khách ạ !

Bác lắc đầu nói :

-         Không được, phong gì thì phong, tục gì thì tục, chú sẻ đôI đĩa thịt này sang mâm kia để gia đình cùng ăn.

Mọi người làm theo lời Bác

                                                 ( trích trong cuốn Bác Hồ và phong cách- NXB Lao động ).

 

 

                                        ----------------------------------------------------------------------

 

22.BÁC HỒ GỬI THƯ CHO CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ Ở MẶT TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ.

Sau ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi  toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ. Nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ( 7-5-1954/ 7-5-2009), Báo nhân dân xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn nội dung thư:

Trước hết Bác gửi lời thăm các chú thương binh.

Toàn thể các chú cũng như cán bộ và chiến sĩ ở toàn quốc đã quyết tâm tranh được thắng lợi lớn để chúc thọ Bác.

 Bác quyết định khao các chú. Khao thế nào tuỳ theo điều kiện, nhưng nhất định khao.

Thế là bác cháu ta cùng vui. Vui để cố gắng mới, để khắc phục khó khăn mới và để tranh thắng lợi mới.

Bác và Chính phủ định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ. Các chú tán thành không? 

Bác dặn các chú một lần nữa:

Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng làm trọn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho các chú.

                                                                           Bác hôn các chú.

                                                                                       Bác

                                                                               Hồ Chí Minh

                                                                                           ( theo báo ND, ngày 7/5/2009)

 

                                                 ------------------------------------------------------

 

23. PHÊ BÌNH ĐỂ GIÚP NHAU TIẾN BỘ: Phê bình thì phải rõ ràng, thiết thực, ngay thẳng, thành thật- mục đích là cốt sửa chữa, chứ không phải để công kích, cốt giúp nhau tiến bộ, chứ không phải làm cho đồng chí khó chịu, nản lòng.( Hồ chí Minh-TT- t5 tr267)

Chuyện : CHIẾC ÁO ẤM

Một đêm mùa đông năm 1951, gió bấc tràn về mang theo những hạt mưa lâm thâm làm cho khí trời càng nên giá lạnh. Thung lũng bản Ty co mình lại trong yên giấc, trừ một ngôi nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng.ở đây, Bác vẫn thức, vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác.

Bỗng cánh cửa nhà sàn hé mở,bóng bác hiện ra. Bác xuống cầu thang, đi thẳng về phía gốc cây, chỗ tôi đang đứng gác:

-         Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không?

-          Thưa Bác vâng ạ !

-         Chú không có áo mưa ?

Tôi ngập ngừng nhưng mạnh dạn đáp:

-         Dạ thưa Bác, cháu không có ạ!

Bác nhìn tôi từ đầu đến chân ái ngại:

-         Gác đêm, có áo mưa, không ướt, đỡ lạnh hơn.

Sau đó Bác từ từ đi vào nhà,dáng suy nghĩ….

Một tuần sau, anh Bẩy cùng mấy người nữa đem đến cho chúng tôi 12 cái áo dạ dài chiến lợi phẩm. Anh nói:

-         Bác bảo phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy chiếc áo này, chúng tôi mang lại cho các đồng chí.

Được một chiếc áo như thế này là một điều quí, nhưng đối với chúng tôi còn quí giá và hạnh phúc hơn khi Bác trực tiếp chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương của một người cha.

 Sáng hôm sau tôi mặc chiếc áo mới nhận được đến gác nơi Bác làm việc. Thấy tôi Bác cười và khen:

-         Hôm nay chú có áo rồi.

-          Dạ thưa Bác,đây là áo anh Bẩy đem đến cho tiểu đội chúng cháu mỗi người một chiếc ạ !

Nghe tôi thưa lại, bác rất vui. Bác ân cần dặn dò thêm:

-         Trời lạnh chú cần giữ gìn sức khoẻ và cố gắng làm tốt công tác.

 Dặn dò xong, bác trở lại ngôi nhà sàn để làm việc. Lòng tôi siết bao xúc động. Bác đã dành áo ấm cho chúng tôi trong lúc Bác chỉ mặc một chiếc áo mỏng đã cũ.Đáng lẽ chúng tôi phải chăm lo cho Bác nhiều hơn, còn Bác, Bác lại nghĩ đến chúng tôi nhiều quá.

Từ đấy chúng tôi cũng trân trọng giữ gìn chiếc áo Bác cho như giữ hơi ấm của Bác.

( theo Báo ND ngày 9/5/2009-Trích trong cuốn sách: Bác Hồ,con người và phong cách- NXB lao động )

 

                                         ------------------------------------------------------------

 

24.BỆNH NỂ NANG: Nói về từng người, nể nang không phê bình, để cho từng đồng chí cứ sa vào lầm lỗi,đến nỗi hỏng việc.Thế thì khác nào thấy đồng chí mình ốm,mà không chữa cho họ.Nể nang mình,không dám tự phê bình,để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại. Thế thì khác nào tự bỏ thuốc độc cho mình.( Hồ Chí Minh TT- t5-tr 261)

 

Chuyện: CHÚ NÊN HỎI CÁC ÔNG KÉ, BÀ BỦ.

Chiến dịch biên giới Thu Đông 1950-1951, ta thắng lớn.Ngày ấy tôi mới ngoài 20 tuổi, là phóng viên báo cứu quốc tại mặt trận.Sau khi quân ta thắng lợi ởt Thất Khê, tôI có bài viết “ Thắng lợi tại Thất Khê”.

Với trình độ học vấn tú tài Tây cũ, tôi được mọi người tôn sùng xếp vào hàng “ Trí thức” trong các phóng viên nhà báo. Nhân đà thắng lợi của quân ta, nên bài viết của tôi rất “kêu”.

Ngay đầu bài, tôi đã tả cảnh pháo binh trẻ tuổi của ta “ Trút đạn như mưa xuống đồn, khói đạn phủ kín đồn giặc.Sau tiếng kèn xung trận, quân ta ào lên như nước vỡ bờ, đè bẹp mọi ổ đề kháng của địch… đây là trận thắng mở màn cho chiến dịch, nó có ý nghĩa vô cùng to lớn,đối với quân và dân ta. Nó biểu hiện sức mạnh của chiến tranh nhân dân vô địch do Đảng quang vinh lãnh và chủ tịch Hồ Chí Minh anh minh lãnh đạo…” Tôi tuôn ra hàng tràng danh từ mới và coi đó là kiến thức báo chí và trình độ văn hoá của tôi. Trong một cánh rừng cách xa Thất Khê chừng 3-4 km, Bác cũng đến chỉ đạo mặt trận.Tôi mừng rỡ và cố gắng bằng mọi cách để được vào nơi Bác làm việc. Cuối cùng thì tôi cũng được Bác cho gặp. Gặp Bác tôi ấp úng:

Thưa….Bác, nhân chiến thắng Thất Khê, cháu viết một bài báo, cháu nhờ Bác xem giúp.

Lòng tôi phấp khởi tin chắc rằng thế nào Bác cũng khen và ghi vào đấy vài lời đề gửi về cho toà soạn.

Bác cầm bài viết và không nề hà, tranh thủ đọc ngay. Đọc xong bài báo, Bác cười và hỏi tôi:

- Chú viết báo cho ai đọc?

- Thưa Bác, cháu viết cho nhân dân lao động đọc ạ !

Bác mỉm cười và đôn hậu nói.

- Chú viết cho nhân dân lao động thì nhân dân lao động đọc phải hiểu được, vì thế chú nên hỏi các ông Ké, bà Bủ trong bản.

Tôi sững người và nhận ra trong bài báo, tôi đã dùng quá nhiều danh từ khó hiểu. Tôi làm theo lời Bác dạy: vào bản đọc cho các cụ già nghe. Quả như lời chỉ bảo của Bác, các cụ già nghe đều hỏi các danh từ: “ Xung trận- đề kháng- vô địch- quang vinh- anh minh” là gì ? Tôi phải giải thích cặn kẽ cho các cụ hiểu và thay các từ trên bằng các từ thông dụng hơn.

Từ đấy về sau, trên một chặng đường gian khổ làm báo trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, tôi viết được nhiều bài, nhưng tôi không bao giờ dùng những danh từ khó hiểu nữa.

 ( Trích trong cuốn sách Điều Bác Hồ yêu và ghét nhất- NXB  CAND/ đăng lại trên báo ND ngày 30-5-2009)

 

                                 -----------------------------------------------------------

 

25. TRỌNG DỤNG CÁN BỘ : Đảng phải nuôi dạy cán bộ,như người làm vườn vuôn tròng những cây cối quí báu. Phải trọng dụng nhân tài, trọng dụng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta.  ( Hồ Chí Minh TT- tập 5/Tr 273)

Chuyện: HOÀ MÌNH VỚI BÀ CON NÔNG DÂN

Hoà bình lập lại, mặc dù rất bận, Bác vẫn dành thời gian đi thăm bà con nông dân.

Lần ấy vào vụ thu hoạch mùa, anh em cảnh vệ chúng tôi được lệnh đến trước  và bố trí một số chiến sĩ cùng gặt với bà con để tiện bảo vệ Bác.

Trên cánh đồng lúa vàng trải rộng, có khoảng năm, sáu tổ đang khẩn trương gặt hái, mấy tổ gặt ở kề ngay đường, còn một nhóm gặt mãi xa trong cánh đồng lầy lội. Chúng tôi nghĩ, chắc là bác sẽ đến thăm mấy tổ gần đường, vì vậy một số anh em bảo vệ trà trộn cùng dân gặt trong những nhóm đó.

Chuẩn bị xong, chúng tôi yên trí chờ đợi… Một lúc sau xe Bác đến và dừng lại gần chỗ chúng tôi bố trí. Bác xuống xe nhưng không không lại chỗ bà con đang gặt gần đường. Người xắn quần, tháo dép đi thẳng ra nhóm gặt ở đằng xa. Thấy vậy, một đồng chí trong chúng tôi lúng túng gợi ý:

- Thưa Bác, chỗ đằng kia nông dân gặt đông quá ạ !

Bác quay lại nói ngay:

- Đông gì ? Các chú bố trí đấy ! Rồi Bác tiếp tục đi.

Chúng tôi anh nọ nhìn anh kia ngượng quá.

Đến chỗ bà con nông dân đang gặt ở giữa đồng, Bác ân cần hỏi han chuyện trong nhà đến việc ngoài đồng… Do hoá trang rất khéo, vả lại buổi đi thực tế của Bác rất bất ngờ, nên bà con nông dân cứ ngỡ là một cán bộ già đi qua đường xuống thăm, nói chuyện với Bác rất tự nhiên, vui vẻ.

Lúc về tới nhà, Bác bảo chúng tôi: “ Các chú nên rút kinh nghiệm, nếu làm việc gì cần phải bí mật, thì phải làm sao để không ai phát hiện được ( hoá ra Bác đã nhìn thấy trong đám gặt gần đường có cả những anh “ Nông dân” mặc quần ka-ki đi gặt). Bác nói tiếp:

          - Lần này đi thăm bà con nông dân, bác muốn nói chuyện thật tự nhiên để biết rõ tình hình thực tế. Bác thì Bác muốn biết sự thật kia ! Đối với nông dân điều đầu tiên là phải chân thực !

              ( Theo cuốn “ Bác Hồ với chiến sĩ” NXB Quân đội/1994- in lại trên báo ND ngày 6/6/2009)

 

                                         --------------------------------------------------------------------

26. TỰ KIỂM ĐIỂM: luôn luôn tự kiểm điểm,tự phê bình, những lời mình đã nói,những việc mình đã làm,để phát triển điều hay của mình,sửa đổi khuyết điểm của mình.( Hồ Chí Minh-TT- T5-tr643).

Chuyện: HỌC BÁC HỒ CÁCH ĐỌC BÁO

Đầu năm 1959, Ban thường vụ tỉnh uỷ Thaí Bình lên Hà nội, báo cáo với ban Bí thư TƯ Đảng về nội dung đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Sau khi làm việc, Ban thường vụ được vào gặp Bác. Bác hỏi tình hình phong trào Thái Bình, Bác hỏi về những chủ trương lớn sẽ trình bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, rồi Bác mở cuốn sổ tay, tìm những chỗ ghi chép, những việc đáng chú ý mà Bác đã đọc trên báo Thái Bình Tiến Lên. Bác hỏi đồng chí Ngô Duy Đông, Bí thư tỉnh uỷ:

- Báo đăng tin: Năm 1958, Hợp tác xã Tân Phong đạt chín tấn thóc một hét-ta, có 

  đúng không?

- Thưa Bác đúng ạ!...

Bác khen:

- Mưa bão lớn mà đạt được năng xuất như thế là tốt.

Mở sang trang khác Bác lại hỏi:

- Ở Thái Bình có HTX làm tốt công tác hậu phương, như làm sổ vàng ghi tên những người đi chiến đấu cứu nước; lập “hòm thư tiền tuyến- hậu phương”; thông báo tin tức thi đua giết giặc và sản xuất, giữa bộ đội với những người ở nhà có phải không?

Một số đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình không nhớ ngay ra là HTX nào đã làm việc đó, nên chỉ nhìn nhau, chưa dám trả lời. Bác xem lại sổ tay rồi nói:

- Báo Thái Bình Tiến Lên đã biểu dương đấy!

Đồng chí Tiến Chinh phụ trách công tác quân sự, chợt nhớ ra và báo cáo:

- Thưa Bác, có ạ! Đấy là HTX Tân Hoá huyện Quỳnh Côi. Ở đấy các cụ già có con đi chiến đấu xa, nếu bị ốm thì HTX cử người đến chăm nom thuốc thang hoặc cáng đến bệnh viện. Vợ con bộ đội, thương binh, liệt sĩ đau yếu cũng được Chi hội Phụ nữ cử người đến giúp đỡ…

Bác gật đầu và bảo đồng chí Tiến Chinh:

- Các chú cần làm cho nhiều nơi khác được như Tân Hoá.

Ra về, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kể lại cho các đồng chí trong tỉnh biết việc Bác đã hỏi han như trên và nói: “ Chúng ta xem báo ít hơn Bác, và xem thì không nhớ được những chi tiết hay. Chúng ta phải học Bác nhiều điều, kể cả cách đọc báo nữa”…                                ( Theo Bút Ngữ- trích trong cuốn sách Bác Hồ với văn nghệ sĩ- in lại trên báo ND ngày 01/8/2009)

 

                                  -------------------------------------------------

27. CHỌN VIỆC ĐỂ LÀM: Đối với mỗi địa phương, mỗi cơ quan, người lãnh đạo cấp trên cần phảI xem xét cho rõ tình hình, hoàn cảnh, và điều kiện cả địa phương hoặc cơ quan đó, mà quyết định việc gì là việc chính của thời kỳ nào. Khi đã quyết định, thì phảI thực hành triệt để, cho kết quả đã định.( Hồ Chí Minh TT. Tập 5-Tr 292)

Chuyện: ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN CÓ TỐT, SẢN XUẤT MỚI TỐT.

Đã 35 năm trôi qua, nhưng hình ảnh Bác về thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm ngày ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí chúng tôi!

Chiếc Com-măng-ca từ từ vào sân nhà máy…tôi ra mở cửa xe, mời bác vào văn phòng nhà máy nhưng Bác xua tay nói: “ Cho Bác đi thăm nhà máy và gặp gỡ các cô chú công nhân đã”.

….Đi hết các phân xưởng, chúng tôi mời Bác đến chỗ công nhân tập trung tại một góc xưởng sửa chữa toa xe. ở đây khi về tiếp quản nhà máy, chúng tôi có thu xếp một góc phân xưởng làm nơi hội họp khi cần thiết.

Anh em công nhân đã tập trung đông đủ. Đồng chí Trần Danh Tuyên lúc đó là Bí thư thành uỷ Hà Nội cũng có mặt.

Bác nhìn thấy đồng chí Trần Danh Tuyên, Bác hỏi anh Trần Bảo:

- Tại sao Chú Tuyên có mặt ở đây?

 Anh Trần Danh Tuyên hiểu ý Bác, anh thưa với Bác:

-         Cháu sang nhà máy là để dự kỷ niệm sinh nhật Bác, chứ không phải là biết tin Bác đến thăm nhà máy.

Bác gật đầu cười và nói:

-  Nếu như thế thì được.

Không đợi anh Ngô Gia Khảm giới thiệu, Bác đã đứng trước mọi người. Với thái độ ân cần Bác hỏi:

-         Các cô, các chú có khoẻ không?

Anh em công nhân đều vui vẻ thưa:

-  Chúng cháu khoẻ ạ!

Bác nói đại ý: Bây giờ nhà máy đã về tay công nhân rồi. Các cô, các chú là người chủ của nhà máy, phải làm sao giữ gìn tốt nhà máy, sản xuất tốt, đoàn kết tốt, sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm, phải phát huy sáng kiến để có năng xuất lao động cao.Cán bộ nhà máy phải quan tâm đời sống anh em, đời sống có tốt thì sản xuất mới tốt được

( Rút ra từ cuốn “Bác Hồ với ngành đường sắt”- theo lời kể của ông Nguyễn Ngọc Nhạ/nguyên thư ký công đoàn nhà máy xe lửa Gia lâm- In lại trên báo ND ngày6/8/2009)

 

                                 --------------------------------------------------------

 

28.ĐỊA VỊ CAO NHẤT LÀ DÂN: Nước ta là nước dân chủ,địa vị cao nhất là dân,vì dân là chủ. Trong bộ máy cách mạng, từ người quết nhà,nấu ăn cho đến Chủ tịch một nước đều là phân công làm đầy tớ cho dân. ( Hồ Chí Minh-TT- Tập6-Tr515).

Chuyện BÁC HỒ TIẾP DÂN.

Đồng chí Vũ Kỳ nguyên thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh kể lại rằng:

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Và chỉ một ngày,ngày3-9-1945,Người đã thông báo việc tiếp chuyện đại biểu các đoàn thể,trong thông báo viết rằng: “ Từ năm nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ rất vui lòng tiếp chuyện các đại biểu của các đoàn thể…Xin chú ý: gửi thư nói trước, để Người sắp thì giờ,rồi trả lời cho bà con, như vậy thì khỏi phải chờ đợi mất công…”

Và như vậy dù bận trăm công ngàn việc, Nhưng Bác vẫn dành thời gian để tiếp dân. Hằng ngày, Bác phải tiếp rất nhiều khách. Những người khách đó rất khác nhau…nhưng nhiều nhất vẫn là khách trong nước. Đó là đại diện các đoàn thể cứu quốc, công nhân, nông dân,thanh niên, phụ nữ…Đó là những người đại biểu các tôn giáo,tầng lớp công thương hoặc các nhân sĩ. Một đoàn cán bộ,chiến sĩ vừa ở nam bộ ra, xúc động đến trào nước mắt trong buổi đầu gặp Bác…Một đoàn đại biểu của đồng bào các dân tộc miền núi đã san sẻ cháo bẹ rau măng với cách mạng ở khu giải phóng về thăm thủ đô…Có khi là một cụ già râu dài đến để góp vài ý kiến xây dựng quốc gia. Có khi chỉ là một người kiếm cớ đến xin giải thích một điều gì về chính sách để được gặp Bác.

Nhiều buổi Bác mải tiếp khách, quá bữa mới xuống nhà ăn.Thấy Bác mệt và bận quá, có lần anh em cán bộ đề nghị với Bác bớt những cuộc gặp gỡ không cần thiết, Bác nói:

- Chính quyền ta mới thành lập,đồng bào,cán bộ có nhiều điều muốn biết,cần hỏi. Đây cũng là dịp để nói rõ chủ trương, chính sách của chính phủ, của đoàn thể cho mọi người rõ. Ta không nên để đồng bào cảm thấy gặp những người trong chính phủ bây giờ cũng khó khăn như đến cửa quan ngày trước.

Gần dân, quan tâm đến những nguyện vọng của dân, đó là phong cách lãnh đạo và ứng xử của Bác Hồ. Trong điều kiện hiện nay, khi cả hệ thống chính trị đang thực hiện cải cách hành chính thì bài học tiếp dân của Bác càng nhắc nhở mỗi người cán bộ công chức hãy là những người công bộc tốt của dân,phải là cầu nối giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu.

        ( Tư liệu do Bảo tàng HCM cung cấp- ghi theo lời kể của đ/c Vũ Kỳ- in lại trên báo ND ngày15/8/2009)

 

                                  ----------------------------------------------------------

29. MỤC ĐÍCH PHÊ BÌNH: Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn,đúng hơn. Cốt đoàn kết thống nhất nội bộ. ( Hồ Chí Minh TT-T15-Tr 232)

Chuyện : ĐOÀN KẾT QUÂN DÂN.

Vào một hôm trong kháng chiến chống Mỹ,sau khi đi thăm nơi ăn, chốn ở của một đơn vị thông tin, trước khi ra về Bác bảo đồng chí chỉ huy tập trung bộ đội lại.

Bác nói:-Muốn làm được tốt nhiệm vụ, các chú phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân địa phương, thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhân dân, làm cho nhân dân tin yêu, giúp đỡ và bảo vệ quân đội. Chỉ có dựa vào nhân dân, đoàn kết với nhân dân mới bảo vệ được mình, che mắt địch và đánh thắng được chúng.

Chợt Bác chỉ tay ra phía đường cái hỏi: - Thế các chú cấm con đường kia thì nhân dân đi lại bằng đường nào?

Thưa Bác....đi vòng theo các bờ ruộng ngoài kia ạ !

Nghe đồng chí chỉ huy trả lời thế, Bác phê bình:

Như vậy là không được. Các chú cấm đường để phòng kẻ gian, bảo đảm bí mật quân sự là đúng, nhưng phải đắp con đường cho nhân dân đi chứ. Có như vậy mới là quân với dân đoàn kết. Bác nói như thế có đúng không ?

Chúng tôi cùng trả lời :-  Thưa Bác đúng ạ !

Vâng lời Bác, đơn vị đã tự phê bình trước nhân dân, và cùng nhân dân đắp xong con đường mới sớm hơn thời gian dự định.

                                                  ( Theo cuốn “Bác Hồ với chiến sĩ” in lại trên Báo ND ngày 3/10/2009)

 

30. DÂN VẬN ( 15-10/1930- 15-10/2009) :Hồ Chí Minh- đăng trên báo Sự thật ngày 15-10-1949.

Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ, nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ không hiểu thấu, làm chưa đúng nên cần phải nhắc lại:

I-                  Nước ta là nước dân chủ.

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

II-               Dân vận là gì ?

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành nhữn công việc nên làm, những công việc do chính phủ và đoàn thể đã giao cho.

Dân vận không chỉ dùng báo chương,sách vở,mít-tinh, khẩu hiệu, truền đơn, chỉ thị mà đủ.

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mõi một người dân hiểu rõ ràng: việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.

Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân dặt kế hoạch tiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.

Khi thi hành xong phải cùng dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng

III-            Ai phụ trách dân vận ?

Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhan dân ( Liên Việt- Việt Minh,vv) đều phải phụ trách dân vận, thí dụ trong phong trào thi đua cho đủ ăn đủ mặc

Cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức công nhân, sắp xếp việc làm, khuyến khích đôn đốc, theo dõi giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn...

- Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ  địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dan cách trồng trọt, chăn nuôi, các chọn giống,ủ phân, làm cỏ vv...

Những hội viên của các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu, giúp dân làm.

IV-            Dân vận phải thế nào ?

Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe chân đi, miệng nói tay làm. Chứ không phải chỉ nói Suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc.

 Khuyết điểm của nhiều nơi là coi khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc một vài người

mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại.

Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém.Dân vận khéo thì bviệc gì cũng thành công.

                                                                   ( theo báo ND ra ngày 15-10-2009).

 

                                          ---------------------------------------------------

31.LIÊN HỢP VỚI QUẦN CHÚNG: Công việc càng gay go thì sự lãnh đạo càng phảI liên hợp chặt chẽ với quần chúng, càng phảI liên hợp chặt chẽ chính sách chung với chỉ đạo riêng, để phá cách lãnh đạo lờ mờ, quan liêu, chủ quan, bàn giấy. ( Hồ Chí Minh-TT/ tập5/ trang 285).

Chuyện : KẾ HOẠCH VÀ QUYẾT TÂM

Năm 1952, Bác đến dự hội nghị cán bộ cấp cao bàn việc tiến công vào Tây Bắc. Tôi đưa Bác từ cơ quan đến hội nghị. Đường đi đến hội nghị phải qua1 con suối. Hôm đó, trời mưa, đường trơn, thấy chúng tôi tỏ ý lo ngại, Bác nói:

-Trời mưa càng không có máy bay.

Đến suối mọi người còn đang ngập ngừng, Bác bước xuống trước, chúng tôi lội ào theo. Đến hội nghị, lấy chuyện lội suối làm ví dụ. Bác nói:

-Làm một việc dễ như ngắt một cái lá, nếu không quyết tâm, cũng không làm được, chứ đừng nói tới việc lớn.

Tôi nhớ hai chữ “ quyết tâm”. Bác dùng từ hội nghị này.

Năm 1959, tôi theo bác đi thăm khu tự trị Tây Bắc, lúc quay về đến Tuần Giáo, trời đã về chiều, chúng tôi đề nghị Bác nghỉ lại Tuần Giáo, vì đường về tới Thuận Châu còn xa, mà không an toàn. bác không đồng ý, vì theo chương trình, sáng hôm sau Bác gặp và nói chuyện với đồng bào Thuận Châu. Bác nói:

-Một mình không nên làm phiền cho nhiều người khác.Ngủ lại Tuần Giáo nhỡ sáng mai có trắc trở gì, không xuống kịp, đồng bào lại chờ đợi. Thế là bác quyết định về Thuận Châu luôn, không ngủ lại Tuần Giáo. Bác đã quyết tâm thì không ai cản được.

                              ( Theo cuốn sách: Kỷ niệm về Bác- Phạm Thị Lai ghi/in lại trren báo ND ngày 14/11/2009)

 

                                                -------------------------------------------------

32. CỐ GẮNG SỬA CHỮA : Đá đi lâu cũng mòn. Sắt mài lâu cũng sắc. Ta cố gắng sửa chữa thì khuyết điểm ngày càng bớt, Ưu điểm ngày càng thêm. ( Hồ Chí Minh- TT/tập5/ Trang262).

Chuyện: CHĂM SÓC TỪNG LI, TỪNG TÍ.

Bác không hề đòi hỏi gì cho bản thân, nhưng đối với người khác thì bác lại chăm sóc từng ly từng tý. Mặc dù bác rất bận. Mỗi lần bác đI công tác về , thật như mang cả luồng ánh sáng mới vào nhà, làm rộn lên cả cái tập thể nhỏ bé của chúng tôi.

Những lúc nghỉ việc, Bác hay đến xem tôi vẽ. Có lần bác xem một bức tranh, bác nói

- Bác có ý kiến, chú đồng ý không?

- Cháu xin Bác cho ý kiến…

Bác chỉ vào tranh:

- Chú vẽ chỗ này còn trống quá. Chú cho thêm con chó nhỏ của Bác vào đây nhé. Thường ngày nó vẫn năm ở đây. Có người,có vật cho nó vui....Để bác giữ lại cho chú vẽ nhé....

Nói xong Bác vuốt ve con chó để nó nằm yên xuống cho tôi vẽ. Sợ mất thì giờ của bác, tôi chỉ chấm màu vẽ qua một vòng tròn làm dấu để vẽ kỹ sau.

- Thưa Bác xong rồi ạ !

- Không, chú cứ vẽ đi, để bác ngồi giữ nó lại đây cho…

Theo lời anh Định kể, tôi được biết lai lịch của con chó lai này. Mẹ nó vốn là một con Bec-giê chính cống. Đêm nào hai mẹ con nó cũng nằm cửa hang canh cho Bác ngủ. Một đêm hổ mò tới. Con chó mẹ lao ra sủa váng lên. Nhưng hổ to quá, vồ mất chó mẹ tha đi. Con con hãi quá chạy trốn vào rừng. Sáng hôm sau không thấy nó về. Thì nó cứ quanh quẩn đI khắp rừng tìm mẹ. Mờy tháng sau nó mò về hang cũ, to lớn, nhanh nhẹn, khoẻ hơn trước rất nhiều. Nó lại nằm canh cho Bác. anh em thấy đêm cọp hay mò tới hang, nguy hiểm, đề nghị cất cho bác ngôi nhà này. Nhân nói con chó, cũng nhớ con khỉ và con mèo của Bác.Thông thường thì ba loài giống đó chẳng ưa nhau. Không biết Bác dạy thế nào mà chúng rất thương yêu nhau, thường đùa giỡn nhau, không hề trêu chọc hay cắn nhau bao giờ…                           ( đăng lại trên Báo ND ngày 26-11-2009)

 

                                 -----------------------------------------------------------

 

33.LUÔN PHẢI XÉT LẠI NHÂN TÀI.: kinh nghiệm cho ta biết: Mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, mặt khác những người hủ hoá cũng lòi ra.( Hồ Chí Minh- TT- tập5-Tr 274).

Chuyện: TRỒNG CÂY PHẢI CHĂM SÓC CÂY.

Ngày 03-2-1963, nhân dịp Tết Nguyên đán, Bác Hồ đến thăm đại đội 129, trung đoàn 260 Bộ đội phòng không. Đơn vị bây giờ đóng quân tại Tiên Hội- Đông anh- Hà Nội.

          Cán bộ chiến sĩ đang lúi húi xây dựng vườn hoa thì Bác đến. Anh em vây chung quanh Bác. Người nhìn các chiến sĩ trẻ, âu yếm hỏi:

-         Tết mỗi chú được bao nhiêu bánh chưng?

Mọi người trả lời:

-         Thưa bác được 2 chiếc ạ !

Người nhìn quanh rồi chỉ vào những cây phi lao mới trồng, cạnh vườn hoa nhỏ:

-         Cây này có cho quả không ?

-         Thưa Bác không ạ !

-         Thế trồng nhãn có  quả ăn không ?

-         Thưa Bác có ạ !

Người cười tươi:

- Thế thì trồng nhãn tốt hơn. Phi lao nên trồng ngoài hàng rào. Còn xà cừ trồng ngoài cổng doanh trại, tính từ cổng ngược xuôi năm trăm mét, trồng cây nào các chú phải chăm sóc cho được cây ấy.

Sau đó, Bác đi xem nơi ăn chốn ở của đơn vị. Khen nhà bếp sạch, nhưng Người phê bình nhà ngủ chưa gọn.

-         Dù là chủ nhật, dù là ngày Tết “ nội vụ” cũng phải gọn gàng.

       ( theo cuốn Bác Hồ với chiến sĩ-NXB Quân đội nhân dân- in lại trên báo ND- ngày 20-2-2010)

 

                        ----------------------------------------------------------------------

34.BIẾT MÌNH, BIẾT NGƯỜI : Đã không tự biết mình thì khó biết người, vì vậy muốn biết đúng sự phải trái ở người ta, thì trước hết phải biết đúng sự phải trái ở mình.( HCM tập 5- Tr 277).

Chuyện: BÁT CHÈ MẬT ONG

Tôi khỏi bệnh thì ngày 01-5 đã đến. Hôm ấy, chúng tôi cố gắng động viên nhau làm cho xong nhà để có thành tích kỷ niệm ngày Quốc tế lao động. Tôi mới mệt nên được phân công vá quần áo cho anh em. Tôi đang vá thì đồng chí liên lạc lên, mang theo một số báo  và tài liệu,ngoài ra còn có một hộp gì màu đỏ rất đẹp. Tôi đòi xem nhưng đồng chí liên lạc bảo:

-Không được đây là quà ở xa gửi đến Ông Cụ.

Sau khi đồng chí liên lạc về, Ông Cụ mang cái hộp đó xuống bếp. Giữa lúc đó tôi cũng có việc xuống dưới đó.Tôi thấy Ông Cụ đang bảo đồng chí Trần Định( một đồng chí cũ lúc ấy vừa là bảo vệ Bác vừa là cấp dưỡng):

-         Đồng chí đổ một nồi nước đủ cho mỗi anh em một bát, có ít ạo nếp ta đem nấu, khi nhừ gạo,đồng chí cho hộp mật này vào.

Đồng chí Định ngần ngừ nói:

-Thưa Bác, cái này để Bác dùng ( trong chúng tôi lúc ấy chỉ có đồng chí Định gọi Cụ là Bác), vì sức khỏe Bác chưa được tốt.

Ông Cụ bảo:

-Tôi mệt thì anh em cũng mệt. Hôm nay là ngày 01-5, tôi được quà từ ngoài gửi biếu, anh em cũng phải có phần.

Nghe Cụ nói đồng chí Định tỏ vẻ miễn cưỡng vâng lời.

Chờ Cụ đi khỏi, tôi vào xem chiếc hộp. Đó là hộp mật ong khô,rất quí. Có lẽ hộp mật đó làm ở một nước nào có kỹ nghệ thực phẩm gửi tới, nhãn hiệu không phải chữ Pháp nên tôi không biết. Tôi bàn với đồng chí Định nấu một nửa, dành lại cho Ông Cụ một nửa.

Đồng chí Định cười bảo rằng:

-Tính Bác vậy, Bác đã bảo là phải làm đúng, nếu bớt lại, Bác bắt nấu lại lần nữa thì mất công. Hôm đó chúng tôi được thưởng thức một bát chè đặc biệt. Hương thơm ngtj của bát chè tưởng như vẫn còn nguyên vẹn trong tôi..( Theo Việt Dũng- những ngày ở Tân trào- trích trong cuốn sách Bác Hồ sống mãi với chúng ta- in lại trên báo ND ngày 27-3-2010)

                                     --------------------------------------------------

35. XEM XÉT CÁN BỘ : Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt, mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà pahir xem cả toàn lịch sử, xem toàn cả công việc của họ. ( HCM- TT.tập 5- Tr278)

Chuyện : TẤM ÁO QUÍ BÁU

Mỗi ngày sống bên Bác là mỗi ngày tôi được thêm những bài học vô cùng quí báu. Bác chỉ bảo từng ly từng tí.

Một kỷ niệm mà mỗi khi nhắc lại tôi thường bồi hồi xúc động, đó là chuyện Bác cho tôi chiếc áo trấn thủ.

Mùa đông năm ấy, Việt Bắc rét hơn mọi năm. Chúng tôi sống trong hang đá, lại càng rét. Sáng ra sương muối xuống dày đặc làm cóng buốt chân tay. Khi mới về công tác với Bác, tôi chỉ có một bộ quần áo vải mộc. mấy hôm liền, tôi đi công tác,ngực bị lạnh, làm tôi ho luôn.

Hôm ấy vào đưa thư cho Bác. Tôi đã cố nhịn ho nhưng không sao chịu được. Thấy tôi ho, Bác hỏi

- Chú ốm à, chú Thắng ?

-Thưa Bác không ạ !

Bác nhìn tôi : sao trông người chú khác thế ?

- Không ạ : - chưa nói xong tôi đã ho rũ ra…

Bác liền đứng dậy:

- Chú không có áo rét à ?

Bấy giờ cán bộ còn nghèo. Tôi ngần ngừ định không nói thật, nhưng rồi không dám dối Bác. Trả lời xong, tôi quay ra thì Bác gọi lại và đến đầu giường lạt chiếc chăn mỏng, lấy ra chiếc áo trấn thủ ngả màu vàng. Bác vẫn thường mặc, đưa cho tôi bác nói:

Chú mặc tạm cái áo này cho đỡ lạnh. Mùa đông ccots nhất phải giữ được ngực cho ấm.

Tôi không dám cầm. Mùa rét, Bác cũng chỉ có một cái áo trấn thủ và một chiếc áo khoác ngoài. Mà bác đã già rồi, ít chịu được rét.Thấy tôi chần chừ, Bác bảo

- Chú mặc đi cho đỡ rét

- Thưa Bác….

- Chú cứ mặc vào

Nhìn đôi mắt trìu mến của Bác, tôi không dám từ chối nữa. bác giúp tôi cài cẩn thận từng chiếc cúc một. Có chiếc áo của Bác, ngực tôi ấm dần. ấm bằng hơi ấm của bông và cả bằng tình thương của Bác. Nhờ chiếc áo trấn thủ tôi dần dần khỏi ho.( theo Triệu Hồng Thắng- trích trong cuốn sách Bác Hồ sống mãi với chúng ta- in lại trên báo ND ngày 01-4-2010)

 

                                    ------------------------------------------------

36. NGƯỜI CÁCH MẠNG: Một người cách mạng bao giờ cũng phải trung thành, hăng hái, xem lợi ích của Đảng, của dân tộc quí hơn tính mệnh của mình.( Hồ Chí Minh-TT-tập 5- Tr 258)

Chuyện: SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI.

Chiều ngày 16-9-1961, Bác về thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Tại nhà mẫu giáo thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, Bác ân cần hỏi thăm các cô Mẫu giáo, chia kẹo cho các cháu, Bác đã nói chuyện tại lớp Mẫu giáo. Trong khi nói chuyện, bác có nói một câu thật giản dị nhưng vô cùng sâu sắc:

“ Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng cây

Vì lợi ích trăm năm thì phải trông người”

Lời dạy của Bác đã trơt thành tư tưởng lớn, là phương châm của nền giáo dục nước nhà.

Đến nay đã gần nửa thế kỷ trôi qua, song những lời dạy bảo ân cần, tỉ mỉ của Bác đã thấm sâu vào trái tim, khối óc của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, đã không ngừng đâm hoa, kết trái trên mọi hoạt động hết sức phong phú của sự nghiệp cách mạng XHCN. ( Theo cuốn Bác Hồ với Hưng Yên- in trên báo ND này 3/4/2010

 

 

                                     -----------------------------------------------------------

 

 

37. SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN: dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mong chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra.   (Hồ Chí MinhTT trang 290)

Truyện: CHIẾC ĐỒNG HỒ CỦA BÁC

Cuối năm 1954, Bác Hồ đến thăm một đơn vị pháo binh đóng ở Bạch Mai. Sau khi đi thăm nơi ăn chốn ở của bộ đội, Bác đã dành một thời gian dài để nói chuyện với anh em. Bác lấy ở túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt và kể rằng: Đây là vật kỉ niệm của một đồng chí lãnh tụ, một Đảng Cộng sản tặng. Bác âu yếm nhìn mọi người rồi chỉ vào từng chiếc kim, từng chữ số và hỏi anh em về tác dụng của từng bộ phận. Mọi người đều trả lời đúng cả. Song chưa ai hiểu tại sao Bác lại hỏi như vậy?

Bác vui vẻ nói tiếp: “Đã bao nhiêu năm nay, chiếc kim đồng hồ vẫn chạy để chỉ cho ta biết giờ giấc, chữ số trên mặt vẫn đứng yên một chỗ, bộ máy vẫn hoạt động đều đặn bên trong. Tất cả vẫn nhịp nhàng làm việc theo sự phân công ấy”.

 Ngừng một lát Bác nói tiếp:

- Thế mà ngày nay, bỗng nhiên cái kim kêu lên: tôi chạy mãi hết ngày này qua tháng khác, mỏi chân lắm rồi, phải cho tôi nghỉ. Chữ số thì đua nhau la lớn: Tôi đứng mãi một chỗ, chùn chân lắm rồi, phải cho tôi chạy. Bộ máy bên trong thì than thở: Tôi ở mãi trong này, chẳng ai biết đến công việc âm thầm của tôi, phải cho tôi ra ngoài. Thế là kim thì đứng yên, chữ số thì chạy linh tinh theo sở thích, bộ máy bên trong thì nhảy ra ngoài. Các cô, các chú thử tưởng tượng xem, nếu như vậy có còn là chiếc đồng hồ nữa không: Có giúp ích gì cho chúng ta nữa không?

Mọi người đáp:

- Thưa Bác, không a!

Anh chị em đều hiểu ý Bác dạy: Việc gì  cách mạng phân công phải yên tâm hoàn thành. Không được đứng núi này trong núi nọ”.

( Theo cuốn “Bác hồ với chiến sĩ”- in lại trên báo ND ngày 10/4/2010)

                                       

                     -------------------------------------------------------------------------

 

38. VÌ SAO CÔNG VIỆC KHÔNG CHẠY : Những nơi công việc không chạy đều vì không có nhóm lãnh đạo liên hệ mật thiết với quần chúng. ( Hồ Chí Minh TT- tập 5- Tr 290)

Chuyện: KẾ HOẠCH TO VÀ KẾ HOẠCH NHỎ.

Trong suốt cuộc đời của mình, Bác Hồ luôn cho rằng “ Một trăm kế hoạch to mà không thực hiện được cũng chẳng bằng một kế hoạch nhỏ mà hoàn thành”. Bác dặn : “ Một trăm bài diễn thuyết tuyên truyền suông cũng không bằng một việc làm thiết thực”.

…. Tháng 11-1946, trong một lần gặp các vị đại biểu của phong trào “mùa Đông chiến sĩ” tại nhà hát lớn Hà Nội, Bác nêu ý kiến:

- Nước ta được giải phóng nhờ có xương máu của toàn thể dân trong đó có xương máu của của các chiến sĩ đã hy sinh ngoài tiền tuyến, các chiến sĩ phải chịu rét mướt…

Sau đó bác nói thêm: “ Chiếc áo trấn thủ mà đồng bào sẽ gửi cho anh em chiến sĩ trong mùa rét này chẳng những sẽ giúp anh em giữ được sức mạnh để bảo vệ đất nước, mà còn khiến anh em luôn luôn nhớ đến tình thân ái nồng nàn của đồng bào ở hậu phương”.

Đặt lên bàn một gói, Người nói:

-  Bây giờ tôi có 2 chiếc áo rét. Một chiếc tôi mặc đã mấy năm nay và một chiếc mà Uỷ ban vận động Mùa đông chiến sĩ vừa mang biếu tôi. Cả hai chiếc tôi tặng các chiến sĩ ngoài mặt trận.

Thời gian trôi qua, không ai biết ai trong số các chiến sĩ ấy còn giữ được tấm trấn thủ mà bác Hồ đã tặng, đã nhường…như Người đã nhịn cơm cứu đói năm nào…

( theo cuốn bác Hồ và chiến sĩ- đăng lại trên báo ND này 17/4/2010).

                              ------------------------------------------------------

 

39. BIẾT MÌNH, BIẾT NGƯỜI : Đã không tự biết mình thì khó biết người, vì vậy muốn biết đúng sự phải trái của người ta, thì phải biết đúng sự phải trái của mình. ( Hồ chí Minh- TT. tập 5 trang 277)

Chuyện : TÔI CŨNG CÓ QUYỀN PHÊ BÌNH.

Vào lúc giữa buổi sáng, chúng tôi thấy có mấy bác đồng bào đến thăm. Ban chỉ huy đơn vị được giới thiệu đây là đoàn đại biểu của nhân dân địa phương, nên sau khi trò chuyện theo yêu cầu của các đại biểu, chúng tôi dẫn họ đi tham quan nhà ở, nhà ăn và chung quanh lán trại… Sau khi đi một vòng, quay trở về nhà ban chỉ huy đơn vị, một đại biểu dáng trông mảnh khảnh và là người già nhất trong đoàn có ý kiến phê bình cách sinh hoạt luộm thuộm, bừa bộn, thiếu nề nếp của đơn vị. Cái đó thì đúng quá rồi, nhưng dù sao là chỉ huy, tôi vẫn tự ái, nên đáp :

- Phê bình chúng tôi, chuyện ấy đã có cấp trên của chúng tôi.

Ý tôi muốn ám chỉ : “ Không phải việc của cụ”.

Cụ già nhì tôi rồi ôn tồn trả lời:

-         Tôi là người dân, tôi cũng có quyền phê bình, góp ý bộ đội chứ. Bộ đội cách mạng là bộ đội của dân cơ mà !

Lúc này tôi thấy rõ ràng mình sai, nên đành xin lỗi cụ và các đại biểu, đồng thời hứa sẽ sửa chữa.

Ngay sau đó tôi được biết, cụ già phê bình chúng tôi chính là cụ Hồ Chí Minh và bài học đầu tiên Người dạy cho chúng tôi cũng chính là điều đầu tiên mà bất cứ người chiến sĩ nào cũng ghi nhớ: Phải tôn trọng nhân dân.

( Trích trong cuốn sách “ Tấm gương Bác- ngọc quí của mọi nhà- tác giả Nguyễn văn Khoan- ST trên báo ND ngày 29-5-2010 )

                                       -------------------------------------------

40. ĐÀO TẠO CÁN BỘ : Muốn có nhiều cán bộ, Đảng phải giúp đỡ cho cán bộ tự học tập, Đảng đã giúp cán bộ phải chịu khó học. ( Hồ Chí Minh- TT- tập 5- trang552)

Chuyện: TẤM LÒNG CỦA BÁC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO.

Vào khoảng tháng 9 tháng 10 năm 1949, lúc đó Phủ Chủ tịch còn đóng ở Lập Bình huyện Sơn Dương tỉnh  Tuyên Quang. Một buổi sáng trời đẹp, đến phiên tôi bảo vệ Bác.

10 giờ sáng nắng đã trải vàng trên các nương rẫy, tôi vào phòng làm việc của Bác.

Tôi hơi ngạc nhiên vì cảm nhận thấy trên nét mặt Bác đọng một vẻ buồn.

-         Thưa Bác, hôm nay Bác không khỏe ạ !

Bác không trả lời và đưa cho tôi một tờ Cứu quốc:

-         Chú xem đi, giặc đã cho máy bay ném bom nhà thờ Bùi Chu- Phát Diệm. Thật là một tội ác ghê tởm. Tay đứt ruột xót. Máu của đồng bào mình chảy, ai mà chẳng đau lòng.

Tôi cầm tờ báo đọc. Trên hàng chữ lớn : “ Giặc Pháp cho ném bom nhà thờ Bùi Chu- Phát Diệm giết hại hàng trăm đồng bào công giáo”. Tôi thấy những gạch đỏ, những chỗ Bác chú ý.

Đọc xong tôi cảm thấy căn nhà vắng lặng. Ngẩng đầu tôi thấy Bác đang quay mặt về phía trong, tay cầm khăn…

Tôi cũng lặng người đi và tiếp tục đọc nốt bài báo. Chừ tôi đọc xong, Bác nói:

- Chúng ta phải làm việc hết mình để đẩy nhanh cuộc kháng chiến mau đến thắng lợi cho đồng bào lương, giáo thoát khỏi nỗi khổ đau này. Chú cầm tờ báo về đọc cho mọi người nghe.     ( Trích theo cuốn “ Bác Hồ với Tuyên Quang”- in lại trên báo ND ngày 5-6-2010)

 

                         --------------------------------------------------------------

41.THÌA KHÓA PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC: “Từ nay, bất kỳ công việc gì thành công hay thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách thật rõ ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái thìa khóa phát triển công việc và để giúp cho cán bộ tiến tới. Có như thế thì người mới có tài, tài mới có dụng”.( Hồ Chí Minh- TT- Tập 5- Tr 243).

Chuyện: PHÊ BÌNH SAO CHO DỄ TIẾP THU.

Hằng ngày Bác dậy rất sớm. Nhà chật, vận động xong thì Bác dọn dẹp trong nhà. Căn nhà tối tăm, bề bộn của một người nghèo như tôi bỗng trở nên ngăn nắp, quang quẻ.

Vợ tôi buôn gạo, kỳ nào có gạo về Bác cũng ra vác hộ. Một lần có gạo về, tôi đang bận học không có người khuân vác. Vợ tôi bực tức, gắt gỏng. Tôi giận quá, từ trên gác xuống rút guốc đánh mấy cái. Bác xuống phê bình tôi: sao anh lại làm như thế ? Rồi Bác rủ anh Kiên cùng tôi ra vác gạo.

Buổi tối Bác lại phê bình tôi một lần nữa, Bác phân tích tại sao một người đàn bà nghèo khổ phải gắt gỏng, truy đến gốc đó là nỗi khổ của người bị bóc lột. Bác hỏi tôi sao đã là Đảng viên sao còn hành động như thế ? Bác nói : về việc đoàn thể thì rất có thể vì hành động cỏn con như thế mà lộ bí mật. Bác nói rất thấm thía. Tuyệt nhiên Bác không gắt gỏng hay bực bội nên tôi nghe ra ngay. Bác phê bình mà thành câu chuyện tâm sự, thấu vào tận ruột tận gan.( theo cuốn Bác Hồ sống mãi với chúng ta- NXB chính trị QG- in lại trên báo ND ngày 17-6-2010).

                                  -----------------------------------------------

42. HỌC VÀ LÃNH ĐẠO DÂN CHÚNG : Mỗi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và liên hợp chặt chẽ với dân chúng. Nếu không vậy,thì chẳng những không lãnh đạo được dân chúng mà cũng không học được dân chúng ( Hồ Chí Minh TT-tập 5- Tr 249).

Chuyện: TUYÊN TRUYỀN CẦN ĐÚNG LÚC, ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG.

Đã nhiều lần Bác khuyên không nên chụp ảnh nhiều về Bác, mà nên chụp quần chúng nhân dân và các chiến sĩ quân đội đang hăng hái đánh giặc giữ nước. Một lần, Bác đi công tác qua đình Hồng Thái, ông Định đang định chụp ảnh Bác thì Bác bảo: “ Cảnh Tân Trào, suối và cây đa đẹp thế kia sao chú không chụp lại đi chụp Bác làm gì ?”.

 Sau này vào năm 1967, ông Định làm một bộ ảnh màu 15 tấm ghi lại hình ảnh một thời kỳ Bác hoạt động ở vùng Pắc bó, ông trình lên bác xem. Bác khen bộ ảnh đạp, nhưng cuối cùng Người bảo: “ Bộ ảnh chú làm công phu đấy, nhưng chú cứ cất đi làm tài liệu chẳng nên tuyên truyền làm gì vào lúc nhân dân đang chống Mỹ”.

Được ở gần Bác Hồ, nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định nhận thấy điều rõ nhất ở Người là đức tính giản dị đến lạ lùng. Bác không muốn mình khác mọi người. (Theo cuốn Bác Hồ sống mãi với chúng ta- in lại trên báo ND ngày 24-6-2010)

 

                                   ------------------------------------------

 

43.BA ĐIỀU NÊN LÀM : “…dân chủ, hăng hái, sáng kiến, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi thì những người đó càng thêm hăng hái, và người khác cũng học theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc thì những khuyết điểm lặt vặt, cũng tự sửa chữa được nhiều” ( Hồ Chí Minh- TT- tập 5 -Tr243).

Chuyện: NHIỆM VỤ CỦA THANH NIÊN.

Trong buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Bác nói:

- Các chú giáo dục thanh niên như thế nào ?

Đồng chí bí thư tỉnh đoàn thưa:

-Thưa Bác, chúng cháu giáo dục cho thanh niên làm tròn nhiệm vụ đầu tàu.

Bác gật đầu rồi hỏi tiếp:

-Theo chú thế nào là đầu tàu ?

Cả bí thư tỉnh Đoàn và bí thư tỉnh ủy đều lúng túng. Bác nói:

- Đầu tàu là phải kéo được toa. Không kéo được toa thì không phải là đầu tàu. Nếu thanh niên mà chỉ chạy trước mà không kéo được quần chúng cùng tham gia mọi hoạt động thì không làm hoàn thành nhiệm vụ đầu tàu.

Tại cuộc mít- tinh chào đón Bác ở sân vân động thị xã, Bác nhắc lại : trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên nhiều nơi đã làm tròn nhiệm vụ xung phong. Trong học tập, trong lao động sản xuất, thanh niên Tuyên Quang cần làm đúng khẩu hiệu vẻ vang: “ Đâu cần thanh niên có, việc khó thanh niên làm” .

( Trích trong cuốn “ Những câu chuyện ngày thường của Bác Hồ” của bảo tàng Tân Trào- Nhà xuất bản VH DT- In lại trên báo ND ngày 26-6-2010)

 

44. HỢP LÝ VÀ CÔNG BẰNG: để cho dân chúng phê bình cán bộ, dựa theo ý kiến của họ mà cất nhắc cán bộ, nhất định không xảy ra việc thiên tư, thiên vị, nhất định hợp lý và công bằng.( Hồ Chí Minh –TT- Tập 5 – Tr 296 ).

 Chuyện : NHỚ LỜI BÁC DẠY

Một ngày đầu thu năm 1959, Bác Hồ đến thăm một đơn vị hải quân. Tôi có vinh dự được góp phần điều khiển con tàu đưa Bác đi thăm một số đảo ở vùng Đông Bắc.

Đúng 8 giờ sáng, Bác đến. Bác từ trong xe bước ra, đầu đội mũ cứng. Bác mặc bộ quần áo ka-ki bạc màu, chân đi dép cao su. Bác lướt nhìn chúng tôi trìu mến, dịu dàng như người cha. Đôi mắt sáng hiền từ, da dẻ hồng hào, chòm râu trắng như cước của Bác rung rinh trước gió.

Tôi nhớ mãi câu hỏi đầu tiên của Bác:

- Các chú có khỏe khong? Đã chuẩn bị đi biển chưa ?

- Dạ thưa Bác chúng cháu khỏe, mời Bác xuongs tàu đi ngay ạ. – Tôi thưa với Bác như vậy.

Bác nhìn chúng tôi cười rất vui. Chúng tôi đón Bác xuống tàu. Bác đi một lượt từ nhà bếp, khoang ngủ của chiến sĩ đến đài chỉ huy, khoang máy… Bác khen bộ đội Hải Quân ăn ở ngăn nắp gọn gàng, giữ gìn tàu sạch sẽ. Đến buồng lái, Bác hỏi:

- Phòng này là phòng gì ?

- Thưa Bác, đây là buồng hàng hải ạ !

- Hàng hải là gì ?

- Thưa Bác, là buồng lái ạ- Tôi ngập ngừng đáp lại.

 Bác nhìn tôi âu yếm :

-         Sao không gọi là buồng lái cho dễ hiểu ?

Tôi còn đang bối rối chưa trả lời được. Bác hỏi tiếp:

-         Chú giới thiệu tiếp với Bác xem trên tàu có những bộ phận gì ?

-         Dạ thưa bác trên tàu có 5 ngành chính: Hàng hải, súng pháo, thông tin, cơ điện và thủy vũ ạ !

Bác nhìn tôi cười và hỏi bằng một giọng rất vui :

-         Thủy vũ có phải là nơi để cho bộ đội nhảy múa ở dưới nước không ?

-         Thưa Bác, thủy vũ bao gồm những dụng cụ và vũ khí dưới nước như thủy lôi, bom chìm, và dụng cụ cắt lôi ạ !

Tôi vừa nói dứt lời, Bác nhìn chúng tôi ân cần căn dặn:

-         Các chú xây dựng hải quân thì phải học tập các nước anh em là đúng, nhưng không phải học tập thế nào là làm y nguyên như thế mà phải biết vận dụng vào điều kiện nước ta sao cho thích hợp, kể cả việc dùng chữ. Chữ của ta giàu lắm, chứ ta không thiếu chữ đâu.

-         ( trích trong cuốn sách Điều Bác Hồ yêu nhất và ghét nhất- Nhà XB Công an ND- in lại trên báo ND ngày 22-7-2010).

 

                            -----------------------------------------------------------------

 

45. NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH CHỦ QUAN: Mỗi chứng bệnh sinh ra do nhiều nguyên nhân. Nhưng kết quả của nó đều làm người ta ốm yếu. Nguyên nhân của bệnh chủ quan là: kém lý luận hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận xuông. ( Hồ Chí Minh TT- T5- Tr233)

Chuyện: TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH PHẢI ĐÚNG LÚC ĐÚNG CÁCH.

Đồng chí Vũ kỳ thư ký của Bác kể lại: Bữa ăn hôm ấy có thêm món chuối tiêu tráng miệng do tự tay Bác trồng. Lúc ngồi vào bàn ăn, Bác đã thân mật dặn ăn cơm vừa phải còn để bụng mà ăn chuối tiêu. Vừa ăn chuối Bác vừa hỏi:

-         Chú thấy bánh Ga-tô có ngon không?

-         Thưa Bác ngon lắm ạ !

-         Thế Bác mời chú ăn cơm không nói cho chú biết là sẽ có bánh ga-tô tráng miệng, cứ để chú ăn no căng bụng thì lúc ăn bánh ga-tô còn ngon nữa không ?

-         Thưa Bác lúc đó thì bớt ngon ạ !

Đồng chí Vũ Kỳ đang cố suy nghĩ xem, bác nói chuyện này để nhằm giáo dục vấn đề gì đây, thì Bác hỏi tiếp:

-         Bớt ngon mà Bác cứ bắt chú ăn thì chú có khó chịu không ?

-         Thưa Bác khó chịu ạ !

Bác cứ dẫn dắt như thế và kết luận:

-         Bánh Ga-tô ngon nhưng ăn không đúng lúc cũng không ngon, ăn không đúng cách lại càng không ngon. Tự phê bình và phê bình cũng vậy. Phải đúng lúc và đúng cách. Và điều quan trọng là phải biết tôn trọng lẫn nhau.

Vào dịp sinh nhật mình lần thứ 75, Bác nhắc lại điều đó nhưng nâng lên mức cao hơn, Bác viết: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Bác còn chỉ rõ : “ Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.( trích trong cuốn: Tư tưởng lớn qua những câu chuyện nhỏ- Nhà XB Nghệ an- in lại trên báo ND ngày 24-7-2010)

                                   -------------------------------------------------------------

46. HỌC LÝ LUẬN: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào thực tế. Phải chữa cái bệnh kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông.( Hồ Chí Minh- TT-Tập 5- Trang253).

Chuyện : XỬ SỰ VĂN MINH.

… Ngày 30 Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ, tôi cùng với Bác đi ca-nô trên vịnh Hạ Long để chúc Tết đồng bào. Bác nói với tôi:

Lúc đi vào Nam ( trên đường đi vào Sài Gòn để tìm đường cứu cước, năm 1911). Bác đi trên một chiếc thuyền chài. Trên thuyền người ta đặt một cái lò và một nồi nước đun sôi để sẵn, khi đánh được cá, họ cho vào luộc, sau đó uống nước cá luộc, ngon lắm.

Đến Đông Triều, Bác cùng chúng tôi vào một trường học ăn trưa. Lúc đó có cả vợ con tôi. Trong bữa ăn, Bác gắp thức ăn cho vợ tôi. Lần sau gặp tôi, Bác nói:

-         Chú làm ngoại giao, khi ăn có phụ nữ thì phải tiếp thức ăn cho họ.

Qua đó, tôi thấy được sự quí trọng và xử sự rất văn minh của Bác với phụ nữ.

( Theo đ/c Nguyễn Thọ Chân kể-  Trích trong cuốn sách Bác Hồ sống mãi với chúng ta- NXB  TCQG- in lại trên báo ND ngày 29-7-2010)

47.

 

 

 




Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Chính

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác