Bản in

Thầy tôi

Đồng chí Lê Thị Hoài
Giáo viên trường THCS Thụy Tân


      Đã hơn năm năm nay thầy nghỉ hưu, thỉnh thoảng tôi mới liên lạc với thầy qua những bài thơ, hay là gặp thầy trong dịp lễ tết. Nhưng những kí ức về thầy thì mãi còn nguyên vẹn trong tôi.

      Nhớ lại, khi bước chân về nhận việc tại trường THCS Thụy Tân bao sự bỡ ngỡ, lạ lùng, nhớ nhà và cả những khó khăn về cuộc sống mà tôi đã phải trải qua khi tôi sống xa nhà, xa bố mẹ và người thân.

      Ngay buổi đầu tiên đến trường thầy đã để lại cho tôi ấn tượng không bao giờ phai nhạt. Tôi thấy thầy ngồi viết trên chiếc bàn cũ kĩ, với những trang thơ, tôi tò mò lén nhìn trộm thì thầy cười và đưa tôi xem quyển nhật kí về trường, về lớp, về gia đình và những người thân yêu. Thầy nói viết nhật kí sẽ luyện cho mình được giọng văn, cách diễn đạt và đặc biệt rèn luyện chữ viết.

     Nhìn bề ngoài thầy là con người đơn giản và mộc mạc. Bây giờ phương tiện đi lại của thầy là một chiếc xe máy đã cũ chứ ngày đó thầy đến trường bằng chiếc xe đạp trông xù xì và đã tróc sơn, vành đã han và không có cả phanh nữa. Cuộc sống của thầy cũng rất thanh đạm, giản dị: Một đôi giày đã cũ thầy thường đi mùa đông, một đôi dép nhựa mùa hè, mấy chiếc áo sơ mi, có chiếc cổ và tay áo đã sờn. Nhìn vẻ bề ngoài ấy không ai nghĩ thầy là một giáo viên, một Hiệu trưởng. Nhưng ẩn chứa sau cái mộc mạc ấy là một trái tim tâm huyết với nghề và hết lòng vì học sinh thân yêu. Thầy luôn coi trọng cái đức, cái tâm trong nghề dạy học. Thầy động viên khích lệ học trò giỏi. Giúp đỡ và chia sẻ với trò còn nghèo. Tuy đồng lương còn ít ỏi nhưng thầy vẫn dành tiền mua quần áo, sách vở tặng các em. Thầy thành lập quỹ học bổng và kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền có thể còn ít nhưng ý nghĩa lớn lao vô cùng. Những học trò gặp khó khăn ngày ấy bây giờ đều đã trưởng thành và có lẽ các em sẽ không bao giờ quên được tình yêu thương mà thầy dành cho các em. Đặc biệt với những giáo viên còn đau yếu, thầy luôn sắp xếp những công việc chuyên môn phù hợp, động viên tập thể, cá nhân giúp đỡ nhau về chuyên môn, về kinh tế. Thầy giống như một người cha, một người anh gần gũi thân thiết, rất nghiêm khắc nhưng lại rất bao dung.

    Còn tôi, tôi rất cảm phục và ngưỡng mộ thầy vì thầy không chỉ là một Hiệu trưởng giỏi, tâm huyết với nghề mà thầy còn làm thơ rất hay. Có một bài thơ thầy tặng tôi hồi ấy đến bây giờ tôi còn nhớ mãi. Tôi coi đó như một lời khuyên, một lẽ sống ở đời:    

 

        Hãy như cây bách cây tùng

Phong ba bão táp xin đừng ngán chi

        Hãy như cây xanh cây si

Bốn mùa vẫn cứ xanh rì màu xanh

       Hãy yêu thương bạn như mình

Bạn – ta, ta –bạn , hèn vinh chẳng nề

       Hãy vui cả lúc tham bi

Cho đời tươi trẻ – lời ghi đáy lòng                             

            Là giáo viên Toán nhưng thầy rất yêu thích và am hiểu về văn chương. Dự giờ Văn, Địa lý hay Lịch sử thầy đều có sự nhận xét, góp ý rất chính xác và sâu sắc. Chúng tôi rất ngạc nhiên về điều đó. Câu trả lời lại vô cùng đơn giản: Kho kiến thức mà thầy có được là do thầy tự học tự rèn. Thầy không chỉ hướng dẫn chúng tôi những bài giảng trên lớp mà còn dạy chúng tôi những bài học trong cuộc sống, biết yêu thương và biết sẻ chia. Tôi thích nghe những câu chuyện của thầy và bắt đầu học thầy làm thơ, viết nhật kí. Tôi đã có những trang viết của mình, tôi mạnh dạn gửi bài đăng báo. Khi bài đầu tiên tôi gửi được đăng trên báo Thiếu niên tiền phong tôi đã vô cùng sung sướng và cảm ơn thầy vì thầy đã chắp cánh cho những ước mơ của tôi. Tôi vẫn nhớ lời thầy: “Em có khiếu viết văn đấy”, lời động viên ấy đã khiến tôi tự tin hơn để tiếp tục viết. Với tôi, sáng tác và viết nhật kí thực sự đã trở thành niềm vui. Nhưng không may tôi bị ốm nặng, những lúc ở nhà một mình tôi thấm thía lời thầy nói: “Viết không phải để thành công mà để giải toả lòng mình, để có thể sống lạc quan hơn”.

    Bây giờ thầy đã nghỉ hưu nhưng trong những trang viết của tôi vẫn luôn hiện hữu lời nói và hình bóng của thầy. Trái tim yêu thương con người của thầy đã dạy cho tôi về tình người, tình yêu quê hương, yêu cuộc sống để tôi có thể lạc quan chiến thắng bệnh tật, vượt qua những thử thách trong cuộc đời.  Tôi muốn nói lời cảm ơn thầy bởi thầy đã luôn động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh để tôi vững bước trên con đường dạy học của mình. Thầy mãi là tấm gương sáng cho tôi và rất nhiều đồng nghiệp trẻ noi theo. Tôi tự nhủ mình sẽ luôn cố gắng để xứng đáng là học trò của thầy. Cảm ơn thầy- người Thầy của tôi!

Tháng 6 năm 2012



Các thông tin khác:

Tin mới nhất Tin mới nhất