Bản in

Day dứt một nỗi niềm

Đồng chí Tạ Thị Hồng Huệ
Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Thượng


         Ngày ấy, mới ra trường, tôi được phân công dạy lớp 5. Tôi - một cô giáo trẻ, mười chín tuổi, dáng người thì mảnh khảnh như một cô học trò lớp 9. Để tạo sự uy nghiêm trước lũ học trò nghịch ngợm, tôi cố tạo ra cho mình một sự già dặn. Vẻ mặt thì lúc nào cũng nghiêm nghị, trán cau cau và tay luôn chắp sau lưng. Bây giờ nghĩ lại mình lúc ấy tôi vẫn còn thấy buồn cười.

        Lớp tôi dạy có 33 em. Học trò của tôi ở một xã thuần nông nên các em sớm vất vả. Buổi sáng các em ở nhà giúp bố mẹ, chiều đến trường. Ngày mùa các em ra đồng gặt hái, đi cấy như một người lớn thực thụ. Những buổi đầu bỡ ngỡ qua đi, các em cũng dần quen với tôi. Tôi thầm nghĩ chắc bọn trẻ cũng sợ cái uy của mình. Nhưng rồi tôi đã gặp sự phản kháng đầu tiên của một cậu học trò. Cậu bé ấy là Hải. Hôm ấy, giờ toán theo thường lệ tôi kiểm tra bài tập về nhà thì có 3 em Hạnh, Hải, Thảo không làm bài. Tôi nghiêm mặt gọi cả ba đứng dậy hỏi:

 - Tại sao các em không làm bài tập về nhà?

Thảo và Hạnh cùng ấp úng:

 - Thưa cô, em... em... quên ạ...

Tôi quay sang Hải quát lên:

   - Còn Hải, tại sao em không nhớ lời cô dặn ?

         Mặt cậu bé đỏ bừng lên nhưng không một lời thanh minh.Tôi cáu lắm lại cộng cả cái tội đầu năm chưa nộp tiền xây dựng nữa chứ, tôi yêu cầu Hải ở lại sau giờ tan học gặp tôi. Khi cả lớp ra về, tôi gọi Hải ở lại định bụng sẽ làm cho cu cậu sợ một mẻ để lần sau chừa thói không làm bài tập lại còn coi thường cô giáo. Sau khi phân tích một hồi, tôi hỏi tên phụ huynh để viết giấy về nhà nhưng thật bất ngờ Hải không nói cho tôi biết tên bố. Em cúi gằm mặt, mấy ngón chân ngọ ngoạy thò ra, di di dưới cái dép gẫy mũi. Tôi đang cáu nên cũng chẳng thèm để ý. Trời tối dần, mấy đứa học trò chẳng chịu về cứ thập thò nghe ngóng, tôi bực lắm chẳng nhẽ mình chịu thất bại. Cậu bé thì cứ lì ra. Sau cùng tôi đành hậm hực cho Hải về với lời răn đe sẽ đến tận nhà gặp phụ huynh.

        Sau lần ấy tôi rất hay gọi cậu bé lên bảng, định bụng sẽ bắt lỗi và làm cậu bé phải sợ. Khổ nỗi cậu bé lại học khá, những bài toán sao cả lớp không làm được thì Hải lại làm ra. Thế là nỗi bực dọc trong tôi nguôi dần, tôi có cảm tình với cậu bé. Năm học ấy cũng trôi qua dần. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp những chuyện bực mình với bọn trẻ nào là trêu ghẹo nhau, nào là Hải nghỉ học không lí do, hôm thì chẳng may có đứa kéo áo làm rách toạc lưng áo Hải làm nó khóc cả buổi ra chơi. Tôi cũng chỉ trách mắng qua loa vì nghĩ rằng trẻ con sao tránh được nghịch ngợm. Rồi kì thi tốt nghiệp cũng sắp đến, còn gần một tháng nữa là kết thúc năm học. Nhà trường phát động tiền bằng, giấy thi và lệ phí cả thảy là hơn 5000 đồng. Tôi dặn dò học sinh là sẽ thu vào đầu tuần sau.

       Thứ hai Hải bỗng nhiên nghỉ học, rồi thứ ba, thứ tư,... Tôi thấy lớp học thật buồn tẻ vì thiếu vắng đôi mắt đen thông minh nhìn tôi chăm chú từ đầu bàn hai, vì bài toán khó chẳng em nào làm ra. Tôi sốt ruột tìm đến nhà Hải. Nhà em, một căn nhà lợp mái rạ ở đầu thôn. Tôi đẩy cái cổng tre bước vào. Mẹ em đang ngồi đan lưới cùng một cô bé chừng 14, 15 tuổi. Thấy tôi vào cô bé đứng dậy đi ra. Tôi sốt sắng chào và tự giới thiệu:

- Chị ạ, em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Hải, đã mấy hôm nay cháu không đi học có phải cháu bị ốm không chị?

Mẹ Hải lúng túng nhìn tôi rồi nói:

       - Tôi thật có lỗi với cô giáo vì không đến trường báo cáo mà phải để cô đến tận nhà thế này. Cháu theo mấy bác hàng xóm xuống Thuỵ Xuân bắt cáy rồi cô giáo ạ. Tôi bảo cháu đi học nhưng cháu không nghe nó bảo muốn ở nhà để giúp mẹ.

Tôi bối rối đưa mắt nhìn khắp căn nhà tạm bợ rồi hỏi:

- Thật thế hả chị?   

         Mẹ Hải rót nước mời tôi rồi rơm rớm nước mắt kể về hoàn cảnh của mình:

- Mẹ con tôi hoàn cảnh lắm cô giáo ạ, bố cháu đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Bốn mẹ con tôi phải bồng bế nhau từ Hoà Bình về ở nhờ quê ngoại. Con cháu lớn năm ngoái học lớp chín nhưng cũng phải bỏ học giữa chừng. Buổi sáng thằng Hải thường theo người lớn xuống tận Thụy Xuân, Thụy Hải bắt cáy, có hôm về muộn chẳng kịp ăn cơm đã chạy vội đi học...

Càng nghe mẹ Hải kể lòng tôi càng nghẹn ứ lại. Tất cả hiện ra trước mắt tôi như một cuốn phim quay chậm. Vì sao Hải không nói tên bố mình? Vì sao Hải nghỉ học không có lí do ? Vì sao Hải khóc nức nở khi bị rách áo ? Vì sao đôi khi có phép tính dễ mà em lại chẳng làm ra ?... Cố kìm nước mắt, tôi nói với mẹ Hải là sẽ đề nghị nhà trường miễn hết các khoản đóng góp cho em vì kì thi đã đến rất gần, chỉ mong sao em đến lớp. Chia tay mẹ Hải ra về mà lòng tôi trĩu nặng.

Hôm sau Hải đến lớp, cậu bé đi chân đất, gầy và đen nhẻm hẳn đi. Nhìn em, tôi vừa xót xa vừa mừng vì em đã đi học trở lại. Tôi định mua ngay cho em một đôi dép nhưng trong túi chẳng còn đồng nào vì ngày ấy giáo viên tập sự như chúng tôi lương chưa được 40.000 đồng, hàng tháng bố mẹ còn phải cho thêm tiền mới đủ tiêu. Tôi tặc lưỡi nghĩ khoảng còn một tuần nữa tôi sẽ được lĩnh lương tháng năm, lúc ấy tôi sẽ mua ngay dép cho em. Em đi học được hai ngày nữa thì bỏ học hẳn. Tôi xuống nhà vận động mấy lần mà chẳng gặp em, mẹ em buồn bã nói:

- Cháu không đi học nữa đâu cô giáo ạ.

        Tôi ra về mà lòng đầy day dứt. Và nỗi day dứt ấy còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Giá ngày ấy tôi từng trải hơn. Giá ngày ấy tôi gần gũi và hiểu em sớm hơn. Giá chuyện ấy xảy ra bây giờ thì dứt khoát tôi không để em phải bỏ học. Giá mà... Giá mà...

        Mười sáu năm trôi qua, bây giờ em đã là một chàng trai 27 tuổi. Hải ơi, em là ai giữa dòng đời xuôi ngược ? Liệu em có bớt nhọc nhằn hơn tuổi ấu thơ ?

Tháng 6 năm 2007

 




Tin mới nhất Tin mới nhất