Bản in

Chị hai đầu bếp

Dáng người đậm đạp, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, lộ rõ niềm lạc quan vui vẻ ít khi thấy có nét suy tư trên khuôn mặt của chị. Tấm tạp dề ôm gọn thân hình chắc khỏe trong trang phục đầu bếp, tay thớt tay dao với nhiệm vụ cô nuôi, chị luôn tất bật hối hả với công việc. Với chị em đồng nghiệp chị luôn là người chị cả. Với các cháu trường Mầm non Thái Học, chị là một người mẹ của một lũ trẻ hiếu động và nghịch ngợm.


          Suốt cả ngày đánh vật với bếp núc, chẳng lúc nào thấy chị ngơi tay. Sáng sớm vội vàng đi chợ mua sắm thức ăn cho cả trăm đứa trẻ, lo chọn mua được những món ăn tươi ngon nhất, sao cho vừa rẻ lại hợp khẩu vị với tất cả mọi lứa tuổi mầm non, rồi lại tất bật về, vào bếp xào xáo vội vàng, chia ra từng suất ăn đều đặn. Gần hai trăm cháu ăn bán trú với nhiều chế độ ăn, chị phải làm thế nào cho trẻ ăn hết khẩu phần, đủ tiêu chuẩn định lượng, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho trẻ mau lớn khỏe mạnh là mục tiêu phấn đấu của chị Dương Thị Hồng - một giáo viên Mầm non, một cô nuôi mà bọn trẻ vẫn gọi chị là "mẹ Hồng"

     Vào nghề nuôi dạy trẻ từ những năm 1978, thời của chị, làm nghề trông coi trẻ dưới thời bao cấp, người ta chưa biết khái niệm về cô nuôi dạy trẻ mà chỉ gọi là cô coi trẻ. Thế nhưng chị vẫn chọn cái công việc nhàm chán và nhạt thếch này.

     Năm 1977, cưới nhau được vài tháng thì chồng chị vào Đại học. Vừa nuôi con nhỏ, vừa cáng đáng mọi công việc gia đình và chu cấp cho chồng ăn học, với mức phụ cấp tập thể trả công cho chị bằng 10kg thóc một tháng thật vô cùng khó khăn. Ngày đón trẻ vào lớp, đêm đến lo cơm nước và lừa cho con ngủ xong chị mới bắt tay vào thu xếp công việc gia đình. Cứ như thế mười mấy năm cho đến khi các con của chị trưởng thành và thành đạt. Hiện chồng chị và 2 người con trai lớn đã trở thành kỹ sư, đứa con gái út giờ cũng theo nghề của mẹ và đang học tại trường Sư phạm Mầm non Thái Bình.    

     Suốt cả ngày bế ẵm dỗ dành, đứa nọ ganh tỵ đứa kia, cả bầy trẻ vây quanh chị, đứa nào cũng đòi được chị bế. Thế nhưng chị vẫn tươi cười quản lý dạy dỗ chúng đâu ra đấy, từ câu nói bập bẹ đầu đời đến khi chúng biết lễ phép gửi  thưa là biết bao công sức và tình yêu con trẻ đến đam mê của chị. Nếu không phải là người có lòng yêu nghề mến trẻ thì chỉ cần giải quyết các vụ kiện thưa của lũ trẻ cùng đủ mệt nhoài mà sinh ra cáu gắt

     Kể từ ngày đầu tiên chị bước chân vào nghề nuôi dạy trẻ cho đến nay đã gần nghỉ hưu, chị đã vượt qua biết bao khó khăn để đứng vững trong nghề.  Nhiều lúc chị cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng, song với tình yêu nghề nghiệp và lòng mến trẻ, chị đã có hơn 30 năm làm cô giáo Mầm non với nhiều bằng khen và danh hiệu vủa ngành Giáo dục, của hội Phụ nữ,… dành cho chị.

     Hai mươi sáu năm đứng lớp, và từ năm 2008 đến nay, sau khi chị đã hoàn thành chương trình đào tạo hệ trung cấp Giáo dục mầm non, chị được phân công làm cô nuôi của trường, chị rất vui khi được chị em trong trường gọi chị với cái tên thân mật trìu mến: “Chị Hai đầu bếp”, còn các cháu luôn hỏi: “mẹ Hồng đã về chưa ạ?” Với chị không có niềm vui nào hơn là được cả trường và nhân dân tin tưởng quý mến.   

        Đến nay, dù đã ở vào tuổi 54 nhưng trông chị vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Có lẽ niềm vui trong công việc và hạnh phúc gia đình do chính bàn tay chị gây dựng nên đã cho chị một tâm hồn tươi trẻ và có lẽ niềm vui ngày ngày được lũ trẻ quấn quýt bên cạnh, những lời ngợi khen của bà con lối xóm,… đã cho chị một dáng vóc tươi trẻ, giòn giã, đáng yêu như bây giờ. Đến một ngày nào đó, khi chị phải xa mái trường Mầm non Thái Học thì chắc bọn trẻ sẽ nhớ "mẹ Hồng" nhiều lắm ./.

                                Tin bài: Công đoàn trường MN Thái Học



Các thông tin khác:

Tin mới nhất Tin mới nhất