26/06/13, 08:08
Bản in

Bạn tôi

Đồng chí Nguyễn Thị Muôn - Trường THCS Thụy Tân
"Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có tình yêu thương là còn lại mãi mãi". Không biết tôi đã đọc câu nói này ở đâu hoặc đã nghe ai đó nói. Chỉ biết rằng chính tình yêu thương và niềm tin vào cuộc sống đã mang đến cho bạn tôi hạnh phúc lớn lao, đã cho bạn tôi những điều kì diệu – những điều tưởng chỉ có trong cổ tích.


             Bạn tôi, chị Lê Thị Hoài – cái tên thật giản dị, mộc mạc như chính con người của chị. Năm 1989, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình, chị được phân công về dạy học ở trường THCS Thụy Tân, một trường vùng sâu, vùng xa của huyện Thái Thụy. Là một giáo viên dạy Thể dục, chị thường được phân công kiêm nhiệm công tác Tổng phụ trách đội. Công việc nhiều và hết sức vất vả nhưng chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu Giáo viên – Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh, được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn, được nhận huy hiệu Tổng phụ trách giỏi do Trung ương Đoàn trao tặng...

     Tôi vô cùng xúc động mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian hơn mười năm trước của chị. Một ngôi nhà nhỏ ven đê, một người chồng hiền lành chất phác và hai bé gái xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi, cuộc sống đơn sơ, giản dị nhưng luôn mang đến cho chị niềm vui, niềm tự hào. Hạnh phúc tưởng như đang mỉm cười với chị thì nỗi buồn ập đến. Chị bị mắc căn bệnh hiểm nghèo tưởng như vô phương cứu chữa. Biết tin, tôi và các bạn đồng nghiệp bàng hoàng, xót xa và lo lắng cho hoàn cảnh của chị. Thật éo le, hai cô con gái của chị khi ấy còn rất nhỏ, đứa lên 8, đứa chưa tròn 3 năm. Chưa đầy một tuần mà chị như một người khác hẳn. Hai mắt trũng sâu, thâm quầng. Chị đã trải qua những ngày đấu tranh tư tưởng rằng có nên đi chữa bệnh hay không. Nếu chữa bệnh thì bản thân phải trải qua phẫu thuật và hóa trị liệu, sẽ đau đớn vô cùng cả về thể xác và tinh thần. Nếu chữa bệnh thì con nhỏ ai trông? Tiền đâu để chữa ? Liệu có chữa được? Hay lại tiền mất tật mang ?... Bao nhiêu câu hỏi dồn nén, chất chồng. Đôi mắt thăm thẳm, vốn đẹp là thế mà trở nên u ám, xa xăm như đã cạn khô nước mắt. Những ngày ấy, gia đình, người thân và chúng tôi luôn bên cạnh chị để động viên, an ủi, sẻ chia. Công đoàn trường THCS và các cô giáo trường Mầm non Thụy Tân đã  nhận nuôi và chăm sóc đứa con nhỏ của chị. Các thầy cô giáo trong trường xung phong nhận dạy thay chị, giúp đỡ chị cả về vật chất lẫn tinh thần. Gia đình và đồng nghiệp đã cho chị sức mạnh để chị quyết tâm lên Hà Nội chữa bệnh, quyết tâm giành giật sự sống.

       Cuộc sống thật tươi đẹp và đáng quý biết bao bởi những tấm lòng tương thân tương ái. Sau này, chị kể lại cho tôi biết trong 6 tháng điều trị tại Viện K Hà Nội, chị đã nhận được rất nhiều lá thư từ gia đình, bè bạn, đồng nghiệp. Chị cho tôi xem tất cả những lá thư đó . Đọc thư, tôi vô cùng xúc động. Trái tim tôi như rung lên theo từng con chữ. Đây là tập bài kiểm tra của con gái chị, lúc đó cháu mới học lớp hai, kèm theo tập bài là dòng chữ run run nguệch ngọac “Mẹ ơi! Mẹ đừng chết, con sẽ chăm học mẹ nhé. Con yêu mẹ”. Đây là bức thư của một em học sinh ở Thanh Hoá cùng nằm viện gửi chị trước khi em mất: Cô ơi! Con cảm ơn cô những tháng ngày con được bên cô chữa bệnh, cô vừa là bạn, vừa là cô giáo dạy con, chỉ khác là lớp học của chúng ta chỉ có con và cô không có bảng đen phấn trắng, con đường con đi đã hết… Con chúc cô mạnh khoẻ nghị lực và đi tiếp con đường phía trước bởi vì cô còn có hai em…” Đặc biệt là những lá thư của thầy Hiệu trưởng Mai Đăng Phần. Lá thư nào thầy cũng căn dặn chị phải cố gắng vượt qua không được đầu hàng số phận, thầy tin chị sẽ vượt qua. Nhiều năm, chị phải ăn Tết ở bệnh viện thầy không quên tặng quà và thơ, những câu thơ thật xúc động chan chứa tình cảm mà bây giờ tôi còn nhớ mãi:                                                      “...Cha thương con lắm con ơi.

  Bao giờ con được thảnh thơi thanh nhàn…”

      Và còn rất nhiều, rất nhiều những lá thư của các em học sinh trong Liên đội, các em đều chúc cô giáo của mình nhanh khỏi bệnh để về với các em. Có lẽ những tình cảm chân thành và sâu sắc đó cùng sự động viên khích lệ của mọi người đã làm chị ấm lòng, đã giúp chị có thêm nghị lực và lòng dũng cảm để chiến thắng bệnh tật. Chị đã tình nguyện là bệnh nhân thể nghiệm phương pháp điều trị mới. Chị đã trải qua 2 lần phẫu thuật và 6 lần điều trị hoá chất. Tuy rất đau đớn nhưng chị luôn giấu đi những nỗi buồn và những giọt nước mắt để gia đình yên tâm. Chị gửi nỗi niềm của mình vào những trang nhật kí. Đọc những trang nhật kí của chị, tôi hiểu chị đã phải trải qua những gian nan, thử thách như thế nào – những thử thách mà chẳng phải ai cũng có thể vượt qua. Đã có lúc tôi tự hỏi nếu là mình, liệu mình có thể vượt qua được hay không ?

     Đã mười ba năm trôi qua, chị phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo, phải sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất nhưng chị luôn tìm mọi cách để vượt qua và để gia đình luôn đầy ắp tiếng cười. Ngày mới ra viện chị bị ngộ độc thuốc, hệ thần kinh bị tê liệt, mất trí nhớ, ngay cả tên người thân của mình chị cũng quên. Lúc đó, mẹ chồng, chồng và bạn bè đã thường xuyên, kiên trì giúp chị tập luyện, giúp chị hồi phục trí nhớ. Thật không thể tin nổi, một đời người 2 lần tập đi, 2 lần tập nói. Và thật tuyệt vời, chị đã hồi phục trong tình yêu thương của mọi người. Mới gần đây thôi, tháng 10/2011 khi chị chuẩn bị đi viện khám và chữa bệnh thì  nhận được công văn của Phòng giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và tổ chức hội khoẻ cấp huyện và tỉnh. Chị được cụm phân công tập huấn môn AEROBIC cho cụm, Đội tuyển của chị đã đạt giải nhất huyện. Sau đó chị tiếp tục làm huấn luyện viên môn AEROBIC dự thi cấp tỉnh. Tuy sức khoẻ yếu nhưng chị vẫn cố gắng huấn luyện đội tuyển của mình bằng niềm say mê và tinh thần trách nhiệm. Cả hai kì đại hội thể thao cấp tỉnh gần đây chị đều có học sinh đạt huy chương vàng môn bóng đá. Chị rất vui và càng vui hơn khi được đón nhận từ hai cô con gái  nhỏ của mình những “món quà” đặc biệt. Cháu bé lúc lên 5 tuổi đã cùng cô giáo dự thi và đạt giải nhì trong Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và gia đình cấp tỉnh, năm 11 tuổi cháu đạt giải đặc biệt trong cuộc thi Âm nhạc và trang phục học đường do Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy tổ chức. Cả hai cháu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, cả hai đều thi đỗ vào trường THCS Nguyễn Đức Cảnh và được nhận học bổng của quĩ hỗ trợ học bổng Merit. Tôi cũng rất vui mỗi khi thấy nụ cười rạng ngời trên gương mặt chị,     

    Khi biết tôi viết bài này, chị tâm sự: “Chị vô cùng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành và nhà trường, các thầy cô đã ân cần thăm hỏi, động viên, giúp đỡ chị cả về vật chất lẫn tinh thần, cho chị niềm vui và nghị lực sống’’. Còn tôi, tôi thấy rất tự hào về chị. Những gì chị đã trải qua và những gì chị đã nhận được thực sự là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Một câu chuyện đẹp về nghị lực và tình yêu thương.

     Tôi mong nụ cười sẽ luôn rạng ngời trên gương mặt

                         Tháng 6 năm 2012




Tin mới nhất Tin mới nhất